(30)
- Taehyung....bụng...bụng...tôi đau quá...a...
- Lập tức chuẩn bị xe...
Mới đó mà thời gian sinh nở tới rồi, cậu ôm bụng đau dữ dội lúc nửa đêm, Taehyung hắn tức tốc gọi người và bế cậu đi ngay trong đêm.
Đến bệnh viện, cậu đau đến mức bấu chặc lấy cánh tay của hắn. Hắn không cảm thấy đau một chút nào, nhanh chống đẩy vào phòng phẫu thuật, vì xương chậu của cậu không nở được, hoa nguyệt thì không có dấu hiệu nở ra. Các bác sĩ đành đưa cậu vào phòng mổ và tình hình của cậu có vẻ rất căng.
- Yêu cầu người nhà ra ngoài.
- Tôi muốn vào trong xem.
- Xin lỗi, chúng tôi....
Một y tá không biết hắn là ai nên cứ muốn đẩy hắn ra ngoài để tiếp tục làm nhiệm vụ, thì bác sĩ theo riêng của hắn ra nói.
- Cô muốn làm ở đây thì cho cậu ta vào.
Và rồi hắn chạy đến bên cậu, mồ hôi trên trán cậu tuôn ra không ngừng, mặt cậu trong rất đau và khó chịu.
- Taehyung....tôi...đau...đau...
- Cố lên JungKook... Em làm được..
Hắn cũng không biết làm thế nào cho cậu nữa, cậu đột nhiên ngất liệm đi, vì là do bác sĩ đã tiêm thuốc vào cho cậu. Mời hắn ra một bên, tình hình có lẽ không ổn nhìn ánh mắt của các bác sĩ nhìn nhau.
- Đây là ca đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mời cậu qua đây.
[ ]
Cuộc phật thuật trãi qua 3 giờ đồng hồ, hắn đứng đó không rời mắt. Khoảnh khắc mà hắn ôm được đứa bé trên tay gương mặt hắn hiện lên niềm hạnh phúc, cậu thì vẫn hôn mê, được bác sĩ khâu vết thương. Bé được các cô y tá đem đi tắm sạch. Cậu được đẩy qua phòng hồi sức.
JungKook nghe tiếng đứa trẻ khóc cậu lại tĩnh lại thuốc mê vẫn còn nên đầu óc cậu có chút choáng, từ từ mở mắt, đã thấy hắn đang khó khăn dỗ đứa trẻ. Đứa trẻ thì cứ khóc la, và nhìn tay chân hắn luống cuống cậu cũng thấy hài.
- Đưa đứa bé cho tôi.
- Em dậy từ lúc nào vậy?
- Anh khó khăn quá đưa đứa bé đây.
- Không được, em còn đang mệt, để anh.
Nói hồi hắn cũng không chịu đưa đứa bé cho cậu, mặt dù ghét nhưng nghe tiếng khóc cũng thấy xót. Hắn lọng cọng một hồi bất lực nhìn cậu.
- Được rồi đưa đây, tôi khỏe rồi.
Hắn đành giao đứa bé cậu cậu ôm. Cậu kêu hắn pha một bình sữa, hắn cũng đi pha, không biết gấp gì đó mà hắn đỗ nước sôi vào tay hắn. Hắn quay lại nói cậu không sao. Một hồi chật vật hắn cũng pha được một bình sữa còn ấm. Cậu hôn mê không biết bao lâu mà sữa, nước, khăn, bình hắn chuẩn hết tất cả. Một người cha rất có tâm và có trách nhiệm, ngay lúc đó cậu cứ nghĩ hắn là người chồng của cậu thật sự. Nhưng cái quá khứ đen tối kia một vì thế mà làm cho cậu có cảm tình liền được.
- Sinh một bé thôi, lần sau...không sinh nữa...
Hắn nói có vẻ rất đáng thương, cậu cũng đâu nói là sinh bé thứ hai cho hắn mà lại nói vậy.
- Chứng kiến em nằm trên bàn mổ mà anh không làm được gì hết. Từng mũi dao nhọn, rạch trên da thịt của em, mỗi một đường như cứa vào trái tim anh.... Sinh con rất khó, em còn chút nửa là mất mạng...về sau không sinh nữa.
- Tôi có nói là sinh cho anh nữa sao?
Hắn lặng im, hụt hẫng quá, nói ra hết tâm tư của lòng mình như vậy, mà cậu vẫn cáu gắt với hắn.
- Khi nào đứa bé lớn, tôi sẽ rời đi.
- Em không thể ở lại được sao?
- Chúng ta đã thỏa thuận, tôi chỉ sinh con cho anh chứ không có ở với anh.
- Em đành lòng bỏ con một lần nữa sao?
- Đó là do anh ép tôi, chứ tôi không hề muốn.
Càng hỏi lại càng đau lòng, quá khứ là cái gì đó mà làm cho cậu không thoát ra được, trong suốt mấy tháng qua, hắn đối xử tốt với cậu, không phải vì con mà là yêu cậu thật sự. Cậu không hề cảm động trước hành động của hắn. Một lần nữa lại muốn rời xa. Nhìn đứa bé ngủ ngon trong vòng tay của cậu, hắn muốn cậu là một phần gia đình của hắn. Nhưng ý định của cậu thì lại không.
- Em định đặt tên cho con là gì?
- Tùy anh, sau này nó ở với anh.
Cậu không nói được câu nào tử tế hay sao? Làm người ta đau lòng lại càng đau lòng.
- TaeKook... Là tên của con.
[ ]
Qua khoảng một thời gian ở bệnh viện cuối cũng cũng về nhà, hắn không gò bó cậu mà cho cậu tự do đi lại bên ngoài, cậu đã nói mà khi nào đứa bé lớn thì cậu mới rời đi. Vậy thì đến khi Taekook tròn hai tuổi, hắn chỉ có 2 năm ở gần cậu thôi. Tuy rất chán ghét nhưng Taekook thật sự rất dễ thương, bé có hai má phúng phính, cặp mắt to hai mí giống hệt như cậu. Cậu ở nhà chơi với bé cùng mấy chị giúp việc, dần dần tình cảm của cậu dành cho bé tốt hơn. Hắn sau khi đi làm về thấy cậu ngủ trên giường, tay vẫn giữ cái nôi. Nhìn vào trong thì bé đã thức, nhưng không la hay khóc làm cho cậu dậy. Bé rất ngoan và nghe lời, khi hắn thò đầu bào nhìn, bé cử động hắn ra hiệu dừng lại bé lại nằm im, gỡ tay cậu ra khỏi nôi, đắp chăn kỹ lưỡng, lúc này hắn mới bế bé ra ngoài phòng chơi.
Hai cha con giỡn với nhau cười sạc sụa, những người giúp việc nhìn mà cảm thấy hạnh phúc luôn cho hắn, nhưng lâu lâu lại thấy hắn đáng thương, ai cũng biết hắn yêu cậu mà cậu lại không chấp nhận. Đúng là tình yêu của bọn trẻ khó hiểu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top