(18)

Ngày cứ trôi qua thế, từ sáng đã không thấy hắn, đến tận tối hắn lại vào phòng của cậu rồi ngủ, cũng may mẹ cậu đã về quê có công việc một thời gian, chứ nhìn thấy hắn cứ ra vào phòng cậu, cậu cũng không biết biện lý do thế nào.

Đúng tuần sau hắn theo ba hắn đi công tác, trước khi đi còn dặn dò cậu không được chạy lung tung ảnh hưởng đến con của hắn. Dặn dò là phụ còn hăm dọa cậu là chính.

Thời cơ cũng đến chuyến công tác của hắn chỉ có 3 ngày, nhưng hắn nói sẽ làm xong công việc có thể về sớm hơn dự tính, sau khi hắn đi Suny và cậu cũng lên taxi đến chỗ bạn của cô.

Bạn của Suny là một bác sĩ phụ khoa, hẹn lịch trình trước và trong ngày hôm nay phải giải quyết cái thai này. Chuẩn bị đưa phòng phẫu thuật, cậu nắm chặc tay chị cậu gương mặt rất lo sợ. Cô chỉ có thể an ủi.

Trả qua 2h đồng hồ, JungKook vẫn còn hôn mê được đẩy ra, tay bác sĩ đưa bào thai cho cô.

- Cậu vứt nó ở đâu cũng được, em tôi không nhận.

Bác sĩ cũng đưa bào thai cho y tá để xử lý. Được đẩy vào phòng hồi sức, cậu lờ mờ tỉnh dậy vì hết thuốc mê chỗ vết mổ bắt đầu đau.

- Đứa bé ra khỏi người em đúng không chị?

- Không còn trong bụng em nữa, yên tâm nha.

Jungkook hiện vẻ mặt vui sướng, nhưng không được lâu lại trầm mặt xuống vẻ mặt lo sợ, Suny biết cậu sợ điều gì sợ bị Taehyung phát hiện cô hiểu rỏ, nhưng cái cô muốn chính là vẻ mặt ấy, vẻ mặt tức giận của hắn khi biết được đứa con của mình đã mất, nên cô phải làm cho JungKook nghe lời cô hoàn toàn mà loại bỏ.

- Em có dự định gì chưa?

- Em có mua một căn nhà rồi. Em định ngày mai dọn ra khỏi nhà đó.

- Căn nhà đó ở đâu.

- Em không tiện nói, em sợ hắn muốn  bắt em lại sẽ làm gì chị và mẹ, nên chị đừng biết thì tốt hơn.

- Tùy em vậy! Em nghỉ ngơi đi, chị phải về biệt thự.

- Dạ, chị về cẩn thận.

Cô gật đầu rồi bước đi, Jungkook nhìn bóng lưng chị giọt nước mắt lại rơi xuống, lần nay chắc chia xa rất lâu cậu mới có thể gặp lại, trong lòng bồi hồi không dứt. Cố trấn an rồi ngày mai sẽ tốt thôi.

Cậu vừa mới phá thai cơ thể còn rất yếu, bác sĩ đã khuyên cậu nằm viện ở đây một tuần, cậu biết như vậy nhưng cậu làm gì có thời gian chứ, nay mai hắn sẽ về rồi, còm trong thành phố này một ngày nào cậu càng lo sợ ngày đó. Khước từ bác sĩ rồi đem hai ba lô đồ cậu đã chuẩn bị trước rời khỏi thành phố A.

Jungkook ngồi lên taxi nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, điện thoại của hắn, của cậu đều bị Jungkook cho vào sọt rác trước cửa bệnh viện. Việc đầu tiên cậu làm khi đến thành phố là mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Bắt đầu một cuộc sống mới.

________________

Taehyung hắn bàn công việc tốt, ba của hắn cũng lấy mà khen ngợi, trong lòng nghĩ thằng phá gia chi tử nhà ta sao nay chăm chỉ học hỏi thế nhỉ chắc muốn lấy vợ rồi.

- Để ý cô gái nào sao?

- ông nói gì?

Hắn lo sắp xếp giấy tờ, quần áo cho vào hành lý thì nghe hơi khó hiểu khi ba hắn nói.

- Để ý con nhà ai, ta tổ chức đám cưới cho cả hai.

- Ai ông cũng cưới sao?

- Đương nhiên! Con dâu ta chắn chắc rất tài mới thay đổi được thằng như con theo ta nối nghiệp.

Hắn cười trừ, quay lại tiếp tục thu dọn lên máy bay nhanh chống về, ngay cả hắn cũng không hiểu sao hắn lại nôn như vậy.

- Con muốn cưới ai nào?

- Jeon JungKook.

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, trên đường về hắn đã nói hết tất cả cho ba hắn nghe, ba hắn cũng rất shock, chửi bới hắn, nhưng chửi hắn miết cũng không phải là cách giải quyết, con ông có chơi cũng muốn chịu trách nhiệm. Với lại giờ JungKook cũng mang trong người là cháu ông, ông cũng không thể không đồng ý. Nhưng bây giờ rào cản lớn nhất là mẹ của vợ ông, bà ấy là phụ nữ nếu chuyện này bị rò rỉ thì sẽ dẫn đến hậu quả mà chính ông cũng sẽ không lường trước được.

Vừa về đến nhà, hắn đã vội chạy lên phòng tìm cậu, nhưng hắn tìm khắp phòng vẫn không thấy cậu đâu. Sự tức giận của hắn hiện lên rõ ràng, lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không liên lạc được, dưới mặt sàn nhà hắn nhặt được tờ giấy. Là lúc cậu đi đã đến lại cho hắn trên bàn hắn, đã bị gió thổi bay.

Hắn cầm tờ giấy, tay nắm chặt xé tờ giấy hàng trăm mãnh. Miệng liên tục gọi tên cậu.

- Jeon JungKook cậu dám bỏ trốn. Cậu từ từ đón nhận hậu quả đi.

Đi xuống lầu thì thấy mẹ cậu và chị cậu, mẹ cậu mới từ dưới quê lên, tìm JungKook như hắn, chị cậu nói JungKook đi du lịch với bạn. Hắn đùng  đùng đi đến bóp lấy cổ của Suny, hắn hằng giọng.

- Cô đã đem JungKookdấu đi đâu.

- Cậu...khụ..khụ...cậu nói linh tinh gì vậy...buông tôi ra...

- Tôi nói cô đem JungKook đi đâu.

- Tôi không biết.

- Chuyện gì đang xảy ra, Taehyung buông Suny ra.

Ba hắn nghe tiếng ồn vội vả chạy xuống thì thấy cảnh tượng như vậy, đi đến đẩy hắn ra.

- Cô biết rồi đúng không. Nên mới đem JungKook đi.

- Tôi thật sự không biết cậu nói cái gì, JungKook đi du lịch rồi.

Cô ta vừa nói vừa núp sau lưng ông Kim lo sợ, sợ hắn bóp cổ cô lần nữa.

- Đã có chuyện gì, rốt cuộc là sao Suny.

- Mẹ..mẹ lên lầu đi...cậu ta nói gì cơ bản không biết.. Đây con dìu mẹ lên.

Cô ta vội vàng kéo mẹ đi lên lầu nhưng bà nhất quyết không chịu đi, bà muốn biết chuyện gì, mọi người như biết hết chỉ có mình bà không biết là như thế nào, Jungkook con bà lại xảy ra chuyện gì?

- Cô không nói đúng không? Được! Bác Jeon

- Taehyung, câm miệng, con không được nói.

Hắn vẫn cố chấp không nghe lời ba hắn, móc ra chiếc điện thoại, cầm trên tay chiếu đến đoạn hắn và cậu đang " Thân Mật"  nhau...

Bà như chết lặng, cô đến giật lấy điện thoại của hắn, hắn nhanh tay thu về phía mình.

- Tôi và JungKook có " quan hệ với nhau" chúng tôi còn...

" Chát" ba hắn đến cho hắn một bạt tay, có gì đó mặn trong miệng, máu ứ ra rồi hắn cũng chẳng quan tâm cười khẩy.

- Là vợ ông giấu JungKook đi, có trách hãy trách vợ của ông.

- Cậu im đi... Mẹ mẹ...đó là sự cố mẹ bình tĩnh...

- Cô tỏ vẻ làm gì... Sẳn đây tôi nói cho các người biết bộ mặt của cô ta...

- Cậu im đi...

Cô ta la hét cố ngăn hắn nói ra chuyện của cô và hắn, nhưng làm sao ngăn nổi hắn,hắn bây giờ đụng vào có thể giết người chứ đừng đùa, nhẫn nhị nói vài câu là quá nhân từ với cô rồi.

- Để cho nó nói...

- Anh.. Cậu ta... Điên rồi....đừng nghe..

Ba hắn mất kiên nhẫn ngoài chuyện hắn và JungKook thì còn chuyện gì với vợ mình nữa.

- Vợ của ông thực chất không yêu ông, cô ta từng đeo bám tôi, tôi không chấp nhận rồi tính kế tiếp cận ông, mục đích của cô ta là leo lên giường của tôi đấy.

- Cậu...anh...anh em không có em không có...

- Tôi đối xử đặt biệt với JungKook cô ta ghen tỵ, bây giờ JungKook mang thai con của tôi, bây giờ tôi có đủ chứng cứ là cô ta đã đưa JungKook đi.

Ông Kim nghe được vợ mình như thế, ông không ngạt nhiên lắm, ngay từ đầu ông đã nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ mọi chuyện nó là sự thật. Ông đưa tay định tát cô, nhưng bất lực đưa tay lên không trung rồi hạ xuống quay lưng hướng khác.

Bà ngồi đó không thốt lên tiếng, tâm bà nghẹn. Định hình lại được những gì hắn nói tóm gọn trong hai từ mang thai con trai của bà đã mang thai, bà không thể tin được, hắn lấy ra trong túi tờ giấy siêu âm thai của cậu cho bà xem, bà ôm lấy đầu ngồi ngã đập đầu vào cạnh bàn.

Máu lúc đó chảy ra rất nhiều, cô không tin những gì diễn ra, vội ôm lấy mẹ.

- Anh ơi...gọi cấp cứu đi...mẹ em...hức..hức..

Ông Kim quay lại thì thấy sự việc diễn ra quá nhanh, nhấc máy gọi 115.
-----------

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Gì chứ... Các ông làm ăn kiểu gì vậy...mẹ tôi..hức...

- Bình tĩnh lại Suny.

Ông Kim cố giữ cô để cô bớt kích động

- Bà ấy trước khi đưa đến đây, đã bị xuất huyết não. Có đưa đến bệnh viện kịp thời cũng không cứu được, mong người nhà đừng quá đau buồn.

Nói rồi bác sĩ đi mất, cô quay lại quát mắng hắn.

- Cậu hài lòng chưa, bây giờ mẹ tôi mất rồi, tôi làm sao nói chuyện với JungKook..hức..hức.

Hắn không phản ứng gì, trong lòng hắn cũng hối hận, hắn không ngờ sự việc này đã xảy ra án mạng như vậy. Cơn hối lỗi chỉ là nhất thời thôi, ai bảo cậu đem con hắn trốn đi, cô ta thì tiếp tay cho cậu, cô ta và cậu đáng bị như vậy.

- Tôi hỏi một lần nữa! JungKook đang ở đâu.

Hắn quay sang trừng mắt đe dọa, cô giờ này cũng đang hận hắn, tại hắn mà cô mất mẹ bây giờ ông kim biết chắc chắn cô sẽ bị đuổi, nên đã lên giọng chọc tức hắn.

- Tôi- không - bao- giờ- cho- cậu - biết.

- Cô có nói không?

Hắn đến túm tóc cô đập vào tường, ông Kim vội đến ngăn cản hắn.

- buông Suny ra..

- Ông tránh ra, tôi phải giết ả ta.. Nói JungKook đang ở đâu.

Hắn đẩy ngã ông qua một bên rồi tiếp tục tra hỏi.. 

- á... Tôi không biết...tôi không biết...

- JungKook đang ở đâu.

Hắn đập đầu cô như đập đầu cá lóc, cô ta thật sự đã chọc đến ác ma trong người hắn trỗi dậy rồi.

- Tôi thật sự không biết ... Jungkook nó không có nói với tôi... Cậu tin tôi đi...

- Tôi sẽ cho người giám sát cô, để tôi phát hiện thì cô chết là chắc.

Hắn buông cô ra đẩy đến chỗ ông Kim đang bất tỉnh, khi hắn đẩy ông đã đập vào tường ngất xỉu, hắn biết ông không chết được, nhưng ông cần người chăm sóc nên mới tha cho cô.

- Chăm sóc ông ta cho tốt.

- Vâng...vâng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top