(14)

Sáng hôm sau, JungKook thức dậy người như mấy chiếc xe cán qua, cử động tới đâu đau đến đó đặc biệt là ở phía hạ thân, đau muốn thét lớn... Đầu Jungkook lại nhớ lại chuyện đêm qua, đã về đến nhà rồi cậu vẫn không thoát khỏi hắn.

- Phải dọn khỏi nơi này.

Jungkook nghĩ chỉ có dọn khỏi nơi đây mới thoát khỏi hắn tên ác ma kia, dù hắn có cho mẹ biết thì cậu đã âm thầm rời đi rồi, đến lúc hắn chán tìm được người khác hắn sẽ buông tha rồi cậu sẽ giải thích với mẹ sau.

- Đúng... Trước hết phải tìm nhà đã tránh xa nơi này một chút.

Cậu lẩm bẩm một mình như thế, lết cái thân đau nhứt rời giường, nhìn lại đây chẳng phải áo của mình, coi như tên khốn đó biết điều một chút không để cậu trần chuồng mà ngủ. Nhưng đây điều hắn nên làm cho cậu, không cảm thấy cảm kích chút nào, những gì thống khổ của cậu đều là hắn ban cho.

Thay một bộ khác xong xuôi, cậu đi ra cửa lại gặp dì giúp việc ôm một đóng ga mền từ phía bên kia đi qua.

- Chào cậu chủ.

- A.. Con chào dì...dì cứ gọi con là JungKook được rồi.

Cậu lịch sự chào lại. JungKook là đứa trẻ rất ngoan, biết kính trên nhường dưới nên dù dọn bào không lâu ai trong nhà này cũng thích cậu. Nói chuyện với cậu rất thoải mái.

- Không được đâu cậu ạ! Cậu thông cảm.

- Không sao đâu dì.

- A... Cậu chủ có cần giặt ga mền gì không tôi đem một thể giặt với cậu Taehyung ạ.

- Dạ không cần đâu dì.

- Không biết, hôm qua cậu ấy dắt bạn gái về nhà hay sao ấy, nhưng mà tôi không thấy cô gái nào bước ra.

Bình thường nhà này Kim Taehyung được phép mang phụ nữ về nhà nhưng không được phép làm ồn, những cô gái hắn đưa về được đi cửa sau vào và khi xong việc thì rời đi ngay trong đêm, và dì giúp việc là người canh những lúc các cô ấy rời đi, và sáng lên phòng đem ga giường bẩn đem đi giặt như hôm nay. Nhưng dì ấy vẫn thấy kì lạ đến tối không thấy cô gái nào vào cả, sáng hôm nay đã bị Taehyung kêu lên đem đóng ga bẩn này đi giặt.

JungKook lại nhớ đến chuyện tối qua khiến cậu đỏ mặt, chuyện chăn gối cuả Taehyung cậu cũng biết vài phần.

- Cậu chủ JungKook cũng có bạn gái rồi a.
Dì nhìn vết hôn trên cổ cậu nói.

- Ơ..dạ...không phải như dì nghĩ đâu ạ...cháu làm gì có bạn gái...

Cậu ngại ngùng tay che lấy cổ của mình đáp.

- Tôi kêu dì đi giặt cho mà dì đứng đây nhiều chuyện.

- Dạ...xin lỗi ....cậu chủ...tôi đi ngay đây

Dì ấy vừa đi thì Jungkook cũng định đi, nhưng hắn vẫn đứng cản đường cậu, cậu đi bên trái hắn xứng bên trái, cậu đi bên phải hắn đứng bên phải.

- xin lỗi cho qua...

- Không!

Hắn thân hình to lớn bao lấy người cậu, xung quang cậu không còn đừng lui.

- Anh muốn làm gì?

Hắn đứng và nghe hết hai người nói gì, nhìn từ cữ chỉ nét mặt của cậu. Hắn bây giờ không vui khi dì kia nói cậu có bạn gái, dấu hôn là do hắn tạo ra đánh dấu cậu là của hắn.

- Tôi không cho phép cậu có bạn gái, cũng như bạn trai, cậu là của tôi.

- Anh đừng có quá đáng, ai là của anh....

- Cậu!

Một câu trả lời ngắn ngọn xúc tích, và khẳng định bằng cách tay chạm vào chỗ hôn như nhắc nhở. Hắn định làm gì sau đó nhưng giọng nói của Jimin đã làn hắn gián đoạn.

- JungKook à! Anh đến đón em đây.

Cậu nghe được tiếng Jimin liền đẩy hắn sang một bên, tiếng bước chân càng gần cậu chỉnh lại áo quần áo thấy anh cậu nở nụ cười chào đón. Anh thấy hắn liền kéo nhanh JungKook về phía mình.

- Mày lại ức hiếp em ấy à?

Jimin tuy thấp hơn hắn một chút, nhưng tính của anh thì không như chiều cao. Ai đụng đến JungKook anh nhất định sẽ cho họ nhừ tử.

- Bớt nói xàm! Con mắt nào mày nhìn thấy tao ức hiếp cậu ta.

Hắn cũng buồn chán không đôi co với anh.. Những con kì đà mà thích làm anh hùng.

- Tao mà thấy thì mày không xong đâu.

Jimin lấn tới hắn cũng lấn tới hai con người này như sắp đánh nhau tới nơi, JungKook vội chạy vào chính giữa đẩy hay người ra.

- Hai người đừng có cãi nữa.

- Tôi không có cãi với những thứ thấp hơn tôi.

- Mày....

Hắn nói xong thì bỏ xuống lầu trước , để lại JungKook ôm anh đang muốn đánh người. Cậu nén cơm đau, cố gắng nếu anh lại.

- JungKook! Anh làm em đau chỗ nào hả.

Anh thấy JungKook nhăn mặt liền hỏi thăm sợ mình mạnh tay làm em ấy đau.

- Không! Em hơi mệt xíu. Mình đi thôi.

Anh dìu cậu xuống tầng dưới đi đến gần chiếc xe, xe của hắn từ trong chạy ra chút nữa là trúng cậu, anh phản ứng nhanh xoay cậu vào lòng mình

- Nó muốn giết người! Thằng chó mày quay lại đây.

- Thôi bỏ đi anh....

Jimin nghe lời cậu không chửi hắn nữa, đưa cậu lên xe cày dây an toàn xong xuôi cũng vào ghế lái thẳng đến nơi cậu làm việc " Tiệm Hoa JinHit🌻" ở đây ông chủ là Jin bán những loài hoa đặc biệt mang tên J- Hope giống hoa này rất nỗi tiếng là do thiên tài Min Suga tạo nên.

Thấm thoát cũng đã tới chiều, Jungkook tuy trải qua trận mây mưa đêm qua, sức có tuy yếu nhưng khi bắt đầu làm việc mình thích mọi mệt mỏi đều tan biến.

Sắp đến giờ làm thì bên ngoài cổng có tiếng xì xào to nhỏ. Của những chị gái lẫn người đi đường cũng bu quanh một chiếc xe. Cậu cũng tò mò đi ra xem thử là chuyện gì.

- Có chuyện gì ngoài đó vậy chị?

JungKook chọn đại một người để hỏi cậu quá nhỏ kèm sức yếu không chen nỗi để vào.

- À là có một cậu đẹp trai... Chạy chiếc siêu xe đang đỗ trước cửa tiệm mình.

- Cậu ấy đẹp trai quá, nhà còn giàu nữa.

Một chị khác lên tiếng, Jungkook càng tò mò người đó là ai nên cũng đã chen và cậu cảm thấy hối hận, là hắn Kim Taehyung.

Taehyung đứng ở ngoài xe, tóc vuốt keo để lộ trán, kèm theo một kính mát để lên, gương mặt anh tú, góc nghiêng hoàn hảo khiến ai cũng đắm chìm. Hắn đã nhìn thấy cậu, tiến vào theo hướng đó thấy cậu đã đi vào trong, hắn cũng đi theo mấy người ngoài đó cũng đi theo hắn.

Hắn đi đến đâu ai cũng chào đón, chỉ duy nhất có mình cậu là không muốn chào đón hắn. Hắn đi đến chỗ JungKook làm việc tay sờ hoa, như người mua hàng thật ra là trách vấn cậu.

- Tại sao không đem điện thoại tôi đưa?.

Jungkook vẫn im lặng không trả lời.

- ở đây có rất nhiều người, tôi không ngại hôn cậu trước mặt họ.

- Anh buông tha cho tôi được không?.

JungKook nhìn xung quanh người trong tiệm hoa này là vì hắn mà vào đây, hôm nay là đông nhất từ trước đến giờ.

- Tan ca tôi đón cậu. Cậu không nghe tôi thì cậu biết chuyện ra sao rồi đấy.

Nói xong hắn cầm đại một chậu hoa ra quầy tính tiền.

- Khỏi thối!

Hắn đi ra từng người trong kia cũng tùy tiện cầm một chậu đưa tiền , kêu nhân viên khỏi thối để kịp theo chân hắn.

Hắn lái xe đi rồi, cậu mới thở phào, lại bị chị nào đó vỗ vai

- Em quen người đẹp trai đó hả?.

- Dạ.. Dạ.. Không có chị em chỉ tư vấn thôi à.

- Chị còn tưởng hai người quen, nhìn mặt em căng thẳng quá..

- Dạ... Chắc tại em hơi mệt...

Nói qua nói lại một hồi cũng đến 6h tan ca. JungKook vừa bước ra cổng thì hai chiếc xe hơi đậu trước cửa.

- Thôi chị về trước nha...

Người chị lúc chiều nói chuyện với cậu thấy tình hình không ổn bèn rút trước để JungKook ở đó một mình chống chọi.

- Ơ..chị đã hứa đi cùng em về mà...

Chị ấy đã đi quá xa, rỏ ràng mà đã đồng ý chở cậu về chung bây giờ bỏ cậu ở đây.

- Lên xe về thôi nào mặc kệ hắn.

Jungkook chần chừ, nhìn hắn ngồi trong xe, rồi nhìn lại anh do dự.

- Em xin lỗi , hôm nay em về với Taehyung.

- JungKook em nói gì vậy.

JungKook từng bước bước về phía xe của hắn, bỏ ngoài tay lời anh nói.

"Xin lỗi em bị ép buộc làm vậy"

- Nói với hắn sao này không cần đến đưa đón nữa để tôi lo.

- Anh quá đáng vừa thôi.

- Tùy cậu!

Hai người to nhỏ với nhau anh bên ngoài vẫn kiên trì đập cửa kính, hắn kéo kính xuống cho cậu nói với anh.

- Từ...từ nay .. Về sau...Taehyung sẽ đưa đón em...đi làm...anh không...cần đến nữa...

- JungKook! Sao em lại nói như vậy!

- Tụi...tụi.. Hắn...à không Taehyung ở chung nhà sẽ...tiện hơn cho em...đi làm...

Jungkook không nở nói ra những lời đó, nhưng bị ép đến đây thì phải làm sao đây.

- Cậu ấy đã nói như vậy rồi, mày nên nghe đi.

- Mày im đi thằng chó, mày ép em ấy làm đúng không.

Hắn thấy anh vẫn không buông tha bèn thêm một cậu câu, thì bị anh chửi.

- Cậu nói xem nào, tôi có ép cậu không? Hửm.

- Hắn...Taehyung không có ép em...là em thấy vậy...xin anh hãy cho em quyết định.

- Được rồi! Nghe em.

Anh nghe cậu nói xong thì tinh thần anh rất shock nhưng biết làm sao đây, cũng không thể ép buộc cậu được, cậu quyết sao anh nghe vậy trước giờ anh vẫn nghe lời cậu.

- Có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ đến ngay.

- Em biết rồi.

Anh buồn bả lên xe mình chạy trước, hắn cười đắc ý cuối cùng cũng loại bỏ được con kì đà này.
JungKook sau khi nói xong muốn hối hận cũng không được, cứ như thế này cậu sẽ mất hết bạn bè vì tên này mất.

- Còn không mau đưa tôi về.

- Đêm còn dài, lúc nào về chẳng được.

------------------------------------------

Trả lương nha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top