Chương 1:Lí do ta có nhau
-"Thiếu gia Kim,trái mệnh trời mà cũng dám sao?"
Vừa chuốc bỏ được chiếc áo khoác da xuống đất thì anh đã bị giọng nói trầm ấm ấy doạ nạt.Sợ thì sợ thật đấy,nhưng anh là ai cơ chứ?Đường đường là Thiếu gia Kim được hắn bao bọc từ nhỏ thì có gì phải run rẩy cơ chứ.
-"Người là thiếu hơi ấm của con đến mất ngủ đấy à?"
Biết rằng anh đã ở làm sai ý hắn nhưng hắn lại luôn bị yếu thế trước giọng nói mật ngọt ấy của anh.
-"Thân ta là hổ không phải là gấu,đừng đem kẹo ngọt của con ra mà dụ dỗ ta"
Anh biết rằng hắn đang rất giận.Nhưng kẻ thua cuộc trong những cuộc chơi đều không gọi tên anh.Anh cứ từng bước,từng bước tiến lại rồi sà vào lòng của kẻ đang ngồi kia.
-"hmmm....người thử nói xem,kẹo và đôi môi này,cái gì ngọt hơn?"
Kẻ ngang ngược nhất lúc nào cũng là Jungkook,anh luôn biết cách tiến và lùi trong từng câu nói.Mỗi từ mỗi chữ thoát ra khỏi miệng anh đều khiến hắn như muốn phát điên đến cơ thể phải mềm nhũn.
Chuyện không đơn giản mà dừng lại ở đó được.Anh làm như vậy cũng khôn ngoan đấy nhưng liệu anh có biết rằng mình đang đem chính con tốt của mình ra để cho hắn xơi mất.Sự đề phòng của anh mất cảnh giác,hắn được nước làm tới dùng tay mình luồn qua eo anh rồi khoá chặt lấy,tay còn lại để sau gáy anh,một nụ hôn mãnh liệt vừa có cả tình yêu vừa có cả một chút giận dữ dư thừa của cuộc nói chuyện ban nãy.
Anh như muốn phát điên lên với cách hôn của hắn,lúc nào cũng mạnh bạo nhưng luôn đem lại cảm giác sung sướng nhất,hắn như đem anh lên thiên đàng,ở đó có sự mãn nguyện nhưng cũng khó thở đấy.Anh dường như hết hơi nên đã dùng chút sức lực còn lại mà đấm nhẹ vào lưng hắn.Thương tiếc cho bông hoa sắp lụy tàn đó,hắn phải từ từ dừng lại và kéo dài ra một sợi chỉ bạc tuyệt hảo.
-"Này!Người thiếu hơi gái đến mức làm vậy với đứa con trai bé bỏng này sao?"
-"Nếu con không khiêu khích,liệu ta dám sao?"
-"....."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc của anh,nhỏ giọt từng chữ vào tai:
-"Đương nhiên ta vẫn dám.Nhưng chỉ dám với JungKook"
-"Đê tiện"
Sự bình tĩnh đã trở về.Hắn lại mở màn cho 1 cuộc tra khảo khác lên anh:
-"Nói ta nghe,con đã đi đến đâu?"
-"Luôn ở trên đất của Kim Tổng"
-"Cụ thể?"
-"Quán bar Bejing"
-"Nhã hứng đến nơi tệ nhất?"
-"Không hẳn là vậy,quán bar đó con thấy khá ổn,thật tiếc là không được đầu tư nhiều"
-"Chỉ cần con ngoan,nó lập tức sang tên"
-"Vậy người phải hứa sẽ sửa sang lại nó thật tốt đấy,còn tên thì còn vẫn thích tên cũ của nó hơn."
-"Không trái nửa ý của bảo bối"
Anh đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán hắn,rồi gỡ vòng tay ấm áp đó ra khỏi người mình.Bản thân vốn đã mệt mỏi nên vội tạm biệt hắn,đi về phía phòng tắm.Hạ mình vào trong bồn tắm vương mùi hoa hồng,chợt lại hồi ức về lí do anh xuất hiện ở đây.
_Seoul,năm 2017_
Một tiếng súng vang lên,mọi sự tập trung hướng về đó.Kẻ cầm đầu cũng chính là kẻ nổ súng-Lee Seong.
-"Kim Taehyung nó đâu rồi?"
-"..."
-"YA!TAO HỎI LẠI,NÓ ĐANG Ở XÓ NÀO?"
Tất cả cũng chỉ biết nhìn lấy hắn,không một ai dám mở miệng ho he lấy 1 chữ.Trên tầng 3 của toà nhà Kingyan,hắn ta đang nhâm nhi ly rượu quý giá bậc nhất,tỏ vẻ hứng thú với màn kịch ở dưới kia.
Lão ta điên cuồng kêu người giết những người có mặt tại đó,khung cảnh giờ thì hỗn loạn hơn rồi đấy.Mặc sức cho lão ta nổi điên giết người thì Kim Taehyung lại tỏ vẻ thoải mái thưởng thức bộ phim mà lão ta làm diễn viên chính.
Sau một hồi,hắn tự nhận biết được lão ta đã đi quá xa so với điều hắn cho phép.
Đi xuống bằng thang máy rồi từ từ bước ra đến cổng chính,hắn phẩy tay một phát thì những kẻ đứng bên đã đưa những viên đạn cắm thẳng lên trời rồi tạo nên "một bản nhạc" và khói súng.Tất cả đều chỉ biết bịp tai lại để không bị âm thanh đó làm cho khiếp sợ.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
-"ô...cuối cùng mày cũng đã xuất hiện rồi sao?"
-"Đặt chân lên đất của tao thì nên gọi 1 tiếng Kim Tổng đi"
Cái khí chất của hắn quả thật không lẫn đi đâu được,lúc nào cũng hùng hổ khiến cho ai cũng biết rằng "trái mệnh hắn chỉ có đường chết".Hắn dùng những lời lẽ cay độc nhất dành cho việc đe doạ đối phương:
-"1' và 1 tiếng, muốn sống trong bảo lâu?"
-"Cuộc sống của tao,không cần mày định đoạt!"
-"Không hổ danh kẻ dám đến địa bàn của tao,nhưng tiếc thật đấy....Tao không thích những thứ chậm chạp,nên hãy để phát súng này kết thúc trò chơi này đi"
Câu nói của hắn vừa dừng lại thì tiếng súng đã nổ lên,nhưng đáng tiếc không phải là của hắn.Từ trên đỉnh của toà tháp đối diện thì có một kẻ đã để ý thấy sự sơ suất của hắn và găm ngay 1 viên đạn lên vai của hắn,giờ thì hỗn chiến đã xảy ra.
Tiếng súng bắt đầu vang lên không theo 1 nhịp điệu chính thống.1 cuộc đi săn đã bắt đầu,Lee Sống phát điên cầm lấy con dao trên tay rồi lao lại chỗ hắn,đàn em của hắn cũng thế rồi chạy theo sau.Hắn đang ôm lấy vết thương rồi ra lệnh cho tay sai của mình xông lên,2 bên đều rất cân sức nhưng đủ để biết ai sẽ chiến thắng trận đấu này.Seong lão ta đã vượt qua được hàng rào to lớn đấy rồi tiến gần đến Kim Taehyung.
-"Mày biết gì không?Chính là vì mày,vì mày đã từ chối lời yêu của em gái tao mà giờ nó đã nằm vĩnh viễn bên bờ sông rồi.Nó có gì không tốt đẹp cơ chứ?Tao tự hỏi liệu tao nên giết mày theo cách nào để em gái tao được yên nghỉ đây?"
Kim Taehyung đưa súng lên,chĩa thẳng vào đầu hắn:
-"Mày nghĩ mày đủ khả năng để giết tao ư?Mày đừng tưởng t là con Jerry của mày,giờ thì xuống đó mà diễn phim cảm động với em gái mày đi"
Chính tay hắn đã giết chết lão ta,nhưng dù là lão đã chết thì nơi này vẫn chưa ngừng đẫm máu.
Quản gia của hắn đã kịp phi xe lại đó,dìu hắn lên xe.Hắn vừa ngồi vào ghế thì đập vào mắt hắn là 1 đứa nhóc tầm 15 tuổi ngồi cạnh hắn.Hắn có chút thắc mắc trong đầu và chưa kịp hỏi xem nó là ai thì có kẻ đã lao tới xe của hắn,có vẻ như có ý định làm gì đó.Nhưng đáng tiếc thay là kẻ đó lại mở nhầm bên và đã nhắm dao vào đứa bé,mấy thấy hắn nhạy bén đã đỡ cho đứa bé 1 nhát vào ngay tay phải.Quản giá ngừng xe rồi lao xuống xử tên đó.Quản giá vừa gạ gục được tên đó,đang mở cửa để tiếp tục lái xe đi thì đã bị bắn ngay từ phía xa,đứa bé trong xe hoảng loạn và hét lên tiếng Ba,giờ thì giải đáp được nó là ai rồi.Nó vội vàng mở cửa xe ra ôm lấy người cha đáng thương đang nằm dưới đất mà khóc,ông dùng những hơi thở cuối cùng mà nói với người chủ của mình:
-"Tôi theo cậu đã lâu rồi,giờ tôi chỉ xin cậu 1 ân huệ là hãy cưu mang đứa con của tôi,nó là người tôi yêu quý nhất,c...cầu xin cậu đấy...."
Hắn cũng đang rất hoảng loạn và tiếc nuối cho mạng sống của người theo hầu mình đã nhiều nằm,sợ rằng ông sẽ không nghe được câu trả lời của hắn nên hắn lúng túng nhận lời thật nhanh.
-"Đi đi....cậu mau mang con trai tôi theo cậu đi....2 người mau đi đi...."
-"BA!BA PHẢI SỐNG,BA CÒN LỜI HỨA CHỜ CON LỚN LÊN CƠ MÀ!"
-"Con trai ngoan...đư..đừng khó....."
-"BA!!!!"
Và rồi hơi thở cuối cùng của quản gia ngừng lại ở đó.Hắn ôm lấy mặc cho sự vùng vẫy của cậu rồi ném cậu vào xe.Người lái xe giờ đây là hắn,chiếc xe phóng thật nhanh trên đường cao tốc,đã xa khỏi nơi ấy rồi,Hắn mới nghe rõ được tiếng khóc nức nở của anh.
-"Aish,đừng khóc nữa,dù gì cũng đã chết rồi..."
-"Anh không được nói vậy,ba tôi chưa chết!Ông ấy chỉ đang sống ở thiên đàng thôi..hức..."
-"Được rồi,được rồi,tôi nghe ý em.."
-"Anh...anh....tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi cũng như sẽ thấy ba tôi chăm sóc cho tôi....cảm ơn anh nhiều.."
-"Vậy gọi tôi 1 tiếng Ba đi,giờ tôi sẽ đưa cậu về biệt thự."
-"Đư...được rồi..."
-"Nếu không thích thì không cần gọi,không ai ép"
-"..."
Tại cổng của biệt thự,hắn bước xuống mở cửa cho anh,nhưng thấy bộ dạng chần chừ ấy,hắn nổi cáu lên lên rồi bế anh đến tận cửa.
-"Giờ thì xuống được rồi đấy nhóc"
-"Cảm ơn...ba."
Trên môi hắn bất giác xuất hiện một nụ cười rồi từ từ biến mất.
Trở về với hiện tại,anh bước ra khỏi bồn tắm,mặc quần áo vào rồi đi lại phía ban công,ngước lên trời rồi tự nghĩ:
-"Ba à,hiện tại ba sống tốt chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top