7.
JungKook nhìn đồng hồ, đã qua 9 giờ sáng, mặt trời đã lên cao.
-Trời ơii!!! Muộn giờ làm rồi, anh quản lí sẽ mắng mất- Nghĩ rồi chạy ào vào phòng vệ sinh. Đang rửa mặt, bỗng... thấy có vết gì đỏ đỏ ở cổ.
Nhà stylist có muỗi chăng? Không hề. Vết đỏ không sưng lên, cũng không gây ngứa, nhìn sơ qua thì... giống như bị ai đó cắn. Mà từ đã, quần áo cậu mặc nãy giờ là của... V. Hoang man. Lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra?
Kí ức đêm qua chợt ùa về. Uống rượu có, rồi còn say mèm, gọi điện thoại nó năng lung tung. Thật mất hình tượng đi! Nhưng điểm mấu chốt là, cậu đã gọi V, than lên than xuống, còn bắt anh ta cõng cậu nữa. Mang máng nhớ lại, hình như mình còn hô... hôn anh ta? Rồi đêm qua về nhà V, làm chuyện... Đệch. Ngày tàn tới rồi. Mặt JungKook bỗng đỏ gay, những kí ức đó như rõ mồn một. Giờ làm sao mình còn mặt mũi nào để gặp người ta nữa. Rõ ràng là không thân thiết, vậy mà còn gọi cho người ta nói nhảm.
-Cậu JungKook, cậu có ổn không đấy? Cậu ở trong đó hơn nửa tiếng rồi.- Tiếng V vang lên ngoài cửa.
JungKook giật thót, lắp bắp:
-A...a... gầ... tôi gần xong r...rồi!
-Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi! Hôm nay cậu được nghỉ, quản lí có gọi tôi.
Mặt JungKook nóng như bị thiêu đốt. Giờ nên ra, hay không ra? Anh ta còn nhớ gì không? Xấu hổ chết mất! Giờ chẳng lẽ dửng dưng như có chuyện gì sao? Mình với anh ta còn chưa nói chuyện với nhau mà. Hàng ngàn thắc mắc cứ chạy trong đầu JungKook. Hít thở thật sâu, bước ra ngoài. Chậm rãi bước xuống bếp, nơi V đang xào nấu.
-"Thơm quá! Nhìn từ sau thì... ừm, vai anh ta rộng thật đấy, cảm giác như được chở che, bảo vệ. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"- lấy tay véo má mình một cái, hai má đã đỏ nay còn đỏ hơn.
V nghe tiếng động, quay ngoắc lại nhìn. Thấy JungKook, hai mắt cười híp cả lại:
-Chào buổi sáng!
JungKook chỉ nhẹ gật đầu, từ từ đến bàn ăn. Giờ còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta. Vậy mà anh ta làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nãy đến giờ, cậu quên mất một chuyện hệ trọng. Cậu đang mặc đồ của V. V cao hơn cậu chừng hơn cái đầu, quần khác cũng lớn hơn cả 1 size. Vì vậy, cổ áo rộng đã tuột xuống khỏi vai, để lộ xương quai xanh cùng cái cổ trắng muốt. Mắt người nào đó lại cứ dính lên người cậu nữa rồi.
"Phải kiềm chế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top