5.


Vẻ mặt JungKook lộ vẻ ngạc nhiên lộ rõ. Nhưng kí ức đau thương ngày xưa chợt ùa về. Cô gái đang ngồi trước mặt cậu- Hwang Jin Yeon, người đã đem lại mảng kí ức tồi tệ ngày trước- đang ngồi ngay trước mặt cậu.

Thật lòng thì, cậu không còn nhớ về chuyện ấy nữa, quá khứ chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Thứ làm JungKook ngạc nhiên chính là sao Hwang Jin Yeon lại ở đây, ngay tại fansign của cậu, hơn nữa còn nói một câu hết sức ngớ ngẩn. Nhìn thấy vẻ mặt của JungKook, cô gái không những không bất ngờ, ngược lại còn tự nhiên trao chiếc vòng hoa đan thêu tinh xảo cho cậu. Cậu cũng mỉm cười nhận lấy, với tư cách là một idol và fan.

-Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Từ trước, tôi chẳng phải đã thích tóc đen rồi sao?

-À vâng!- Cô gái gượng cười, trong mắt lộ rõ vẻ... nuối tiếc. Đó không phải là câu trả lời mà cô mong đợi.

Chập chờn tối, buổi fansign cuối cùng cũng kết thúc. JungKook cùng anh quản lí ra về, các stylist đã về từ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Công ty Bangtan Entertainment gần sông Hàn, vừa bước xuống xe, JungKook đã vội vã đeo khẩu trang, rồi chạy ra bờ sông. Ngồi xuống ven bờ, đôi mắt cậu thẩn thờ nhìn lên bầu trời mênh mông, cảm giác xa xăm.

1 giờ đồng hồ trôi qua

1 chai. 2 chai. Chai Soju thứ 3 lăn sõng sòi trên bãi cỏ. Say rồi. Cậu lục lọi balo lấy ra điện thoại, bấm dãy số trên cùng danh bạ, gọi cho ai đó mà khóc lóc ỉ ôi.

-Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Hả?- Giọng nam trầm ấm vang lên, gần như gấp rút.

-S... sôn... Hà...n

Kítttt. Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc Bentley bóng loáng đậu trước vỉa hè sông Hàn. Bóng nam nhân cao vội vã chạy đến bên cạnh người con trai đang say bét nhè, tiếp tục cầm chai rượu mà nốc.

-Cậu bị làm sao thế này? Có chuyện gì? Ngưng uống đi!!! - Giọng nói gắt hẳn lên, giật lấy chai rượu từ tay cậu. - Đứng dậy, tôi chở cậu về, anh quản lí mà biết chuyện cậu chết mất!

Nói rồi, hạ người mình xuống cõng cậu trai kia lên, hét:

-Bám cho chặt vào!!!

Cậu trai trên vai say đến không biết trời đất, lảm nhảm ầm những câu vô nghĩa.

Giờ cũng qua 23h, kí túc xá đã khóa cửa, chở về công ty lại càng sai. Nghĩ tới nghĩ lui, V vẫn thấy quyết định chở JungKook về nhà mình quả là đúng đắn. JungKook vì say mà môi hơi chu ra, vệt hồng từ từ lan dần cả hai má phính, thành công khiến tim ai đó hụt mất một nhịp nữa rồi.

Anh cõng cậu vào phòng đặt cậu lên chiếc giường êm ái của mình. Những có vẻ cậu không có ý định buông anh ra. JungKook níu lấy tay V miệng lẫm bẩm:

- Tại sao vậy........ Tại sao em lại....... - nước mắt từ từ chảy xuống. Nhìn cậu bây giờ rất đau đớn. Anh nhìn cậu, chẳng dám tin đây là con người luôn luôn giữ vẻ mặt bình thản với mọi thứ giờ đây lại say sỉn rồi lại còn khóc một cách đau đớn như vậy. V đưa tay lau những giọt nước mắt ấy. Bàn tay to và ấm áp vuốt ve tóc của cậu.

- Ai có thể làm em chở nên nông nổi như vậy chứ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top