Tình địch

" A! Jung Kook, sao cậu lại ở đây???"- Jimin vừa hứng khởi vừa nghi hoặc, hồn nhiên hỏi Jung Kook.
" Em quen với cậu ấy???"- Tae Hyung ngạc nhiên hỏi lại. Anh không biết rằng họ chính là bạn thân thời trung học nhưng cả hai đều bị mất liên lạc.
     " Tae Hyung làm chuyện có lỗi với mình nên anh ấy muốn chuộc lỗi"
      " Làm chuyện có lỗi"- Jimin nhất thời nghĩ bậy rồi sững sốt.
      " A...không phải đâu chỉ là anh ấy đụng trúng mình làm mình bị thương ấy mà. Với lại...mình không có nơi để ở"- một sắc hồng dần hiện lên trên gò má làm lộ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ nhưng thật kiều diễm, đáng yêu làm sao!
   " Thôi nói chuyện đủ rồi. Quản gia Lee, sắp xếp cho cậu Jung Kook 1 căn phòng. Còn em nữa, theo quản gia Lee về phòng ngủ đi."- anh vừa trêu ghẹo vừa cốc lên đầu cậu 1 cái. Cậu lườm anh rồi xách những bộ quần áo mà quản gia Lee mới mua mà chạy về phòng vừa rồi. Cảnh tượng trông thật hạnh phúc. Nhưng ở góc nào đó, cậu con trai nhỏ bé kia đã thấy được 2 người thân thiết như thế nào, mũi cậu chợt cay xè còn đôi mắt đã dần dần đẫm lệ.
   " Jimin,cậu có sao không?"- nhẹ nhàng chạy lại hỏi han cậu bé đáng thương kia và xoa mái tóc nâu của cậu.
    " Tôi...tôi...không sao, Ho Seok hyung"- vội lấy đôi tay tròn nhỏ lau sạch khoé mắt đẫm ướt, cậu quay sang cười tươi với anh *Thịch...thịch...*. Tim của anh bỗng chậm đi 1 nhịp. Phải! Anh đã yêu Jimin, yêu từ rất lâu rồi nhưng cái tình cảm ấy đối với anh chỉ nên giữ trong tim, chỉ nên 1 mình anh chống chọi với cảm xúc đơn phương 1 mình vì anh nghĩ mình không xứng đáng với cậu và không thể cho cậu cuộc sống tốt. Nhưng bây giờ, cảm thấy Tae Hyung thờ ơ, lạnh nhạt với Jimin, tim của anh lại đau đớn bội phần.
Ho Seok, Jimin và Tae Hyung chơi thân với nhau từ hồi nhỏ. Nhà Ho Seok trước kia không kém gì của Tae Hyung nhưng đáng tiếc bị phá sản. Kể từ đó, nợ nần chồng chất và Tae Hyung đã như 1 vị cứu tinh cho nhà họ Jung. Anh nhận cậu về làm quản lí và cũng là người thân cận nhất của anh. Cậu mang ơn của anh quá nhiều nên mới yên tâm khi thấy "tình yêu bé nhỏ" của mình ở cạnh anh.
...............................................
Mặt trời đã thế chỗ cho mặt trăng, mang theo 1 vài tia nắng len lỏi vào căn phòng của chú thỏ đang cuộn mình trong chiếc mền ấm áp. Theo tự nhiên, cậu choàng tỉnh giấc. Vươn hai cánh tay nhỏ nhắn đón chào ngày mới đến.
" Cậu chủ, chào buổi sáng"- vừa bước ra khỏi căn phòng, chợt có tiếng nói cất lên khiến cậu thiếu chút nữa là về hội tụ ông bà.
" Quản gia Lee, bác tìm con có chuyện gì?"- hoàn hồn lại cậu lễ phép hỏi vị quản gia đứng đối diện.
" À! Cậu chủ kêu tôi lên mời cậu dùng bữa sáng"
" Cháu thay đồ xong sẽ xuống liền ^^"
" Vậy xin phép cậu, tôi xuống trước"
Từ khi dọn tới đây cậu cảm thấy không quen. Cậu luôn cảm thấy ngượng ngùng khi tất cả người làm trong nhà dù lớn hay bé đều dùng kính ngữ khi nói chuyện với cậu. Đứng trước bồn tắm và vòi hoa sen, cậu ngẩn người.
* Nhiều công tắc quá...làm sao đây*- một đứa nhà quê như cậu thật sự không biết mấy cái thứ đồ " quỷ quái" như vậy.
...............................................
" Sao lâu rồi cậu ấy vẫn chưa xuống?"- Tae Hyung nghiêm giọng hỏi vị quản gia lớn tuổi.
" Thưa cậu chủ, cậu Jung Kook nói sau khi thay đồ sẽ xuống ạ. Tôi sẽ lên xem cậu ấy chuẩn bị xong chưa"
" Không cần đâu, để tôi tự lên xem cậu nhóc đó chuẩn bị cái gì"
Còn Jung Kook xoay xở một hồi cũng tìm được cách sử dụng. Cậu thong thả ngâm mình trong bồn tắm ấm áp. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng cửa phòng tắm chợt mở ra *rầm*. Cậu giương đôi mắt lơ mơ nhìn về phía cánh cửa, 1 dáng người to cao vạm vỡ che chắn ánh sáng bên ngoài làm cậu khó khăn xác định người đang đứng kia. Bừng tỉnh, cậu vội lấy tay che những thứ cần che và nói về phía cửa, giọng điệu có chút run run.
" Ai...đó"- cậu khổ sở nheo mắt nhìn về gương mặt kia. Là Tae Hyung!!! Sao anh ấy lại ở đây. Sẵn kế bên có cái điện thoại cậu vội ném về phía tên biến thái, hét lớn.
" Đi ra ngoài"- cánh cửa lại 1 lần nữa đóng 1 cái *rầm*
    Cậu vội lau khô người và mặc đồ vào. Vừa bước ra khỏi cánh cửa liền nhìn thấy chiếc điện thoại te tua nằm liệt dưới sàn. Quá đau lòng, cậu vội cầm chiếc điện thoại phi thẳng xuống dưới nhà để cho chàng trai trên đầu máu rơi từng giọt lấp lánh. Anh đơ cứng người nhìn cậu chạy đi mà trong lòng đang sôi sục lửa giận. Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám tổn thương anh, cả 1 vết xước nhỏ trên người cũng không có. Đúng vậy! Anh giận. Nhưng cơn giận này lại mang chút gì đó khó tả, nếu không phải là cậu thì đừng hòng mong anh tha thứ.
* Từ khi Jung Kook về đây, anh đã hay cười lắm nhỉ. Không phải kiểu mặt lạnh lùng như trên sân khấu mà lại là kiểu cười hình hộp rất tự nhiên nha. Đây chính là kiểu cười đẹp nhất mà em thấy đó! Kể từ khi qua tuổi trưởng thành tới giờ kiểu cười này gần như đã biến. Em đã từng mong rằng có thể quay trở lại lúc còn làm con nít để ngày nào anh cũng thường xuyên nở nụ cười này nhìn em. Nhưng...không cần nữa rồi. Không phải bây giờ anh đang rất vui sao? Em mừng lắm nhưng trái tim này cũng xót xa vì bây giờ nụ cười này, tình cảm hay trái tim này không còn thuộc về em nữa rồi*- trong căn phòng nhỏ kia, cậu trai nhỏ luôn đứng thập thò để ngắm nhìn cậu trai lớn. Cậu bỗng cong lên 1 nụ cười hạnh phúc nhưng tại sao hai hàng nước mắt cũng vì thế mà lăn dài làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ xinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: