Begin
Thân hình nhỏ bé khó khăn đứng lên, nhẹ nhàng dùng bàn tay mềm mại xoa xoa chỗ vết trầy của mình rồi khẽ run. Cậu gắng sức để cho bản thân không bật lên tiếng khóc. Thật sự, cậu rất đau! Bản thân Tae Hyung định phớt lờ rồi xin lỗi 1 tiếng cho có lệ nhưng thấy cậu nhỏ kia đang găng gượng đứng dậy, anh không đành lòng mà nhẹ nhàng dìu cậu đứng lên. Anh đã thuê tạm một căn nhà ở đây. Mặc dù nói là thuê tạm nhưng thực chất căn nhà này còn xa hoa gấp trăm lần những căn nhà khác. Anh đỡ cậu vào nhà rồi lấy hộp y tế để chữa vết thương cho cậu.
Cậu tên là Jeon Jung Kook, 1 sinh viên nghèo và trở lại quê sau khi tốt nghiệp. Cậu học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo nên tốt nghiệp xong liền trở về quê sống 1 cách bình yên, thư thái. Gương mặt vừa thanh tú, vừa dễ thương của cậu mặc dù đang rất đau nhưng vẫn là sức hút khiến người khác mê mẫn. Và dường như, chính Tae Hyung là người đã vô thức rơi vào lưới tình của cậu.Đương nhiên là cậu cũng không biết Tae Hyung là ai ( tại cậu không có hứng thú với mấy thứ như showbiz, giới thượng lưu ...bla...bla..., cậu chỉ muốn làm việc thật chăm chỉ và hưởng thụ cái cuộc sống nơi đây.
* Không lẽ đã thích rồi ư??*
Thật bất ngờ khi dòng suy nghĩ này không phải là của Tae Hyung-người đang mải mê ngắm nhìn cái vẻ đẹp kia mà chính là của người con trai bé nhỏ ấy. Cậu cảm thấy rất ấm áp khi được anh chăm sóc. Dù chỉ mới biết nhau, dù anh làm đau cậu nhưng lỗi đó cậu tha thứ cho anh hết. Thật là, cậu trai ngốc này gạt bỏ hết những suy nghĩ ra khỏi đầu và coi loại cảm giác này như là biết ơn anh đã chữa vết thương cho mình cũng như cho mình ở lại căn nhà lớn này 1 đêm.* Chỉ là cảm kích thôi, cảm kích thôi *- cậu thầm nghĩ. Tối hôm đó, Kook đã hoàn toàn bình phục và muốn trở về nhà. Mặc dù Tae Hyung đã tìm mọi cách để níu giữ cậu lại nhưng cậu hoàn toàn từ chối và quyết định sáng mai phải về nhà.
........................................................
Sáng hôm sau, Tae Hyung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu. Bản thân anh cũng không biết mình đang làm cái trò quái quỷ gì nữa( iu rồi đó ngốc ơi =='). Cuối cùng cậu nhóc kia cũng chịu dậy, bộ dạng ngái ngủ lúc này của cậu không thể nào dễ thương hơn được nữa. Mái tóc nâu nhạt loà xoà, còn có vài cọng rũ trước mắt, hai chiếc răng thỏ lộ ra trắng tinh. Tae Hyung lúc này tim như bị lệch đi một nhịp nhưng anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng nói với cậu
" Em tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng. Sau đó, tôi chở em về nhà"
" Kh...Không...cần đâu"- có vẻ như cậu trai này đang giấu trong mình 1 bí mật gì đó.
" Tại sao???"- anh mạnh giọng đáp lại cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
" Tôi...tôi..."
" Thôi được rồi, tuỳ cậu vậy"- Tae Hyung thấy được bộ dạng bối rối của cậu, anh cũng không ép buộc.
Ăn sáng xong, Jung Kook không thấy Tae Hyung đâu nữa. Cậu suy nghĩ chắc anh ấy có việc bận rồi chào quản gia Lee về nhà.
Trên đường về cậu cứ có cảm giác lạ lạ như có ai theo đuôi mình. Liên tục quay đầu lại nhìn nhưng chỉ là một khoảng không trống rỗng không 1 bóng người. Nhà cậu ở cách nhà Tae Hyung đang thuê không gần lắm nên phải đi 1 hồi lâu mới tới căn nhà lá tả tơi nơi góc ruộng. Và người đi theo Jung Kook nãy giờ không ai khác ngoài Tae Hyung cũng đã chứng kiến được cảnh tượng này. Tuy ngôi nhà xơ xác, chật hẹp nhưng cũng đủ rộng cho 1 mình cậu. Khi cậu còn nhỏ đã xảy ra một trận tai nạn khủng khiếp và ba mẹ cậu chính là nạn nhân. Kể từ sau đó, người thân duy nhất của cậu là người bà thân yêu và đã qua đời vào mấy tháng trước. Cậu đang phải chịu 1 cú sốc tinh thần rất lớn và việc gặp được Tae Hyung đã an ủi được phần nào nơi trái tim cũng như tinh thần của cậu.
" Cậu, dọn dẹp đồ qua nhà tôi ở"- thật kì lạ khi người đàn ông cậu mới biết lại bắt cậu về nhà của người ấy sống? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
" Cậu chưa trả ơn cho tôi"- thấy vẻ mặt cậu bối rối, anh liền hiểu ý nói tiếp. Con người này thật đáng ghét đã đụng ngã cậu rồi còn bắt trả ơn??? Hoang đường...cực kì hoang đường.
" À...không...phải để tôi chuộc lỗi cho cậu chứ"
Thì ra cái tên to con này cũng biết điều. Thật ra cậu cũng muốn rời khỏi căn nhà này lâu rồi. Một là vì nó quá chật :v. Hai là vì cậu không muốn nhớ lại những kí ức nơi đây, vả lại Tae Hyung dã ngỏ ý mời cậu về căn nhà lớn kia ở thế dại gì mà cậu không nhận lời. Hớn ha hớn hả dọn hết đồ đạc vào chiếc va-li rách nát kia.
" Cậu lâu quá! Thôi, để hết đồ lại đi, cậu thiếu gì để tôi mua sau"- cảm thấy cậu lâu lắc. Một phần cũng vì anh nhìn thấy mớ quần áo cũ kia mà nhanh tay kéo cậu ra chiếc xe hơi Limo đen mà chở về căn nhà kia.
Trên đường về, cậu đã vô tình nằm dựa lên đôi vai chắc chắn của anh mà thiếp đi. Chả hiểu vì sao từ nhà cậu đến nhà anh vốn dĩ không xa lắm mà phải ngồi xe lâu đến thế nhưng cơn buồn ngủ của cậu đã dẹp tan suy nghĩ đó mà thiếp đi.
* Quái lạ...Chẳng phải về căn nhà lớn kia sao? Tại sao lại dừng ở đây*- câu hỏi này lập tức hiện lên trên đầu cậu khi chiếc xe Limo đen từ từ tiến vào cánh cổng cực kì lớn. Phía sau đó là một căn nhà vô cùng lớn và khang trang như 1 lâu đài cổ. Quá bất ngờ, cậu liền bật người dậy.
" Shh...không cần hoảng hốt, đây mới thật sự là nhà của anh"- anh đặt tay ngay miệng cậu chắn tiếng nói phát ra, vừa lúc chiếc xe dừng lại trước những bậc cầu thang được dát đá vàng và vô số người làm đứng hai bên. Cửa xe mở ra, anh dìu cậu xuống xe. Vừa đúng lúc, có 1 cậu trai nhỏ, da dẻ hồng hào, gương mặt hết sức thanh tao nhưng có phần ủ rũ cùng 1 vài vết thâm ở mắt, từ trong nhà liền chạy ù ra ôm chặt lấy Tae Hyung. Cậu trai ôm chặt đến nỗi không thèm liếc qua Jung Kook 1 cái, mãi đến khi Tae Hyung vỗ vài cái lên lưng, cậu mới thôi cái hành động ấy. Cậu trai quay mặt nhìn Jung Kook, khuôn mặt nhìn quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó.
" Jimin??? Là cậu ư???"
* Là Jimin ư??? Tại sao cậu ấy lại ở đây??? Cậu ấy và Tae Hyung có quan hệ gì???*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top