Chap 2: Rắc Rối...

"Này cậu học sinh...hình như tay cậu bị thương". Câu nói của bác tài xế taxi kéo cậu về trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nhìn qua vết xước do đạn bắn hụt ở cánh tay, Tuấn Chung Quốc càng tức giận nghiến răng thầm nguyền rủa tên đáng ghét nào đó làm cho không khí trong xe ngày càng nặng nề đến khó thở.

Về tới nhà cậu sơ sài băng bó vết thương một cách không tình nguyện rồi lăn ra giường, tay theo thói quen đưa lên cổ tìm kiếm sợi dây chuyền, kỉ vật duy nhất mà mẹ để lại cho cậu.

Dây chuyền.....đâu rồi...

Tuấn Chung Quốc giật mình ngồi dậy, bàn tay không ngừng sờ quanh cổ, tâm trí cậu ngày càng hoảng loạn. Vội nhớ ra trước khi ra đánh nhau với đám côn đồ thì chính cậu đã cởi dây ra và bỏ lại trong xe. Đó là thói quen khi cậu chuẩn bị làm điều gì đó mà cậu cho là trái tâm nguyện của mẹ. Tuấn Chung Quốc không muốn mẹ nhìn thấy một Tuấn Chung Quốc máu lạnh giết người dù cho chính bà trước kia cũng là một sát thủ.

Cậu ngán ngẩm vày rối đầu tóc rồi tìm kiếm tấm chi phiếu cùng số điện thoại đã bị cậu làm nhăn nhó. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhấn số và gọi.

.....tít.....tít....tít....

"Alo?..."

"Tên kia, xe của tôi hiện giờ đang ở đâu?". Tuấn Chung Quốc tự tin nói.

"Là ai?". Mân Doãn Khởi nhíu mày vừa nghe điện thoại vừa nhìn về lão đại của hắn đang băng bó vết thương.

"Lão tử là người bị ngươi cướp mất xe. Tên khốn nạn, tôi hỏi anh xe của tôi hiện giờ đang ở đâu?". Tuấn Chung Quốc không kiên nhẫn đáp.

"Cướp xe? Này người lạ, đêm khuya uống say rồi muốn tìm chỗ chết hả?". Mân Doãn Khởi nổi cáu cố kiềm chế cơn tức nghiến răng nói

Kim Tải Hưởng nằm bên giường nghỉ ngơi thì nội dung cuộc gọi làm anh mở mắt hứng thú nhìn Mân Doãn Khởi. Anh đưa mắt ra hiệu Mân Doãn Khởi đưa điện thoại đến cho hắn. Nhận được ánh mắt đó Doãn Khởi hơi bất ngờ rồi cũng đưa điện thoại đến cho Tại Hưởng.

"Chỉ là một tên say gọi nhầm số thôi, lão đại đừng bận tâm". Doãn Khởi đi đến bên giường nói

"Này tên kia, ngươi nói ai say hả, ta không say, trên xe có thứ ta cần tìm". Nghe được những lời Doãn Khởi nói, cậu càng tức giận hét lớn.

"Chiếc xe nát đó đã vứt rồi". Giọng nói trầm lãnh khốc trả lời cậu

"Anh....chiếc xe vứt ở xó nào, chỉ cần anh nói thôi còn lại tôi sẽ tự giải quyết". Định hình được giọng nói nguy hiểm quen thuộc ấy, Tuấn Chung Quốc chỉ biết nghiến răng đè nén cơn tức.

"Đi tìm vào giờ này?". Kim Tại Hưởng nhếch miệng thích thú hỏi

"Cũng không phải chuyện của anh, trả lời câu hỏi của tôi nhanh lên".

"Khách sạn XX, đường XY". Kim Tại Hưởng thản nhiên đáp.

Chỉ khi nghe xong đáp án cần tìm, không suy nghĩ nhiều Tuấn Chung Quốc liền phi thẳng xuống tầng hầm lấy một chiếc moto phân phối lớn chạy thẳng đến nơi cần tìm.

"Lão đại, cậu ta là ai, không nên tuỳ tiện nói ra địa điểm như vậy nhỡ đâu...."

"Hắn ta cứu tôi". Chưa để Doãn Khởi nói hết câu, Kim Tại Hưởng đã lên tiếng.

"Ra là vậy, chúng ta có nên xuống đại sảnh tiếp đón không?". Doãn Khởi đề nghị

Doãn Khởi là cánh tay đắc lực của Kim Tại Hưởng và hắn biết rằng con người của Tại Hưởng luôn luôn công bằng, đối xử phân minh. Ai có công sẽ được anh coi trọng, sẵn sàng giúp đỡ. Ngược lại nếu đã đụng đến Tại Hưởng thì anh sẽ không tha cho một mạng sống nào.

Tuấn Chung Quốc đến nơi thì liền nhận ra chiếc xe nát của mình cùng hai người đàn ông toát lên dáng vẻ lạnh lùng. Ánh mắt Kim Tại Hưởng từ xa loé lên tia hứng thú với người con trai dáng vóc mảnh khảnh nhìn rất vừa mắt đang tiến đến phía mình.

"Tôi cần lấy vài vật dụng cá nhân ở trong xe, lấy xong thì toàn bộ cái đống sắt này tuỳ anh xử lí". Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa trừng mắt lên nhìn anh.

Nghe xong câu nói của Chung Quốc, Doãn Khởi kích động trước hành động bất kính của cậu liền tiến lên muốn dạy dỗ cho cậu một bài học thì Tại Hưởng đã ngăn lại, miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Hắn kéo Doãn Khởi đứng qua một bên

"2 phút."
Một câu nói đơn giản cũng đủ làm cho Chung Quốc hiểu ý tứ của hắn. Thật ra khi đối mặt với Tại Hưởng thì trong ánh mắt của cậu luôn có sự dè chừng, sợ hãi nhưng ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ mạnh mẽ. Đó là điểm làm Tại Hưởng thích thú muốn trêu chọc.

Cậu nhảy vào xe tìm ngay ngăn phụ ghế lái lục lọi tìm sợi dây. Sợi dây mặt đá đỏ điêu khắc rất tinh xảo và khéo léo. Mắt cậu loé sáng lên khi tìm được sợi dây, nụ cười như con nít tìm lại được món quà mà nó yêu thích. Nhưng nụ cười khi bước ra khỏi xe nhìn anh thì lại khác, một nụ cười đắc ý

"Tôi tìm xong rồi, đống sắt này cảm ơn anh đã cướp. Chúc ngủ ngon, tiên sinh". Cậu cầm sợi dây lắc lắc trước mặt anh.

Doãn Khởi đứng bên cạnh anh nhịn cười nhìn cậu rồi lại nhìn lão đại của mình trên mặt xuất hiện ánh mắt chết người. Đêm hôm gần sáng, ai lại lựa thời gian này để bỏ giấc ngủ đi chỉ đi tìm một sợi dây cỏn con. Đúng thật cũng chỉ có cậu nhóc trước mặt mới làm chuyện này.
Tuấn Chung Quốc leo lên moto chuẩn bị rồ ga chạy thì tiếng súng giảm thanh đâu đó vang lên. Cậu rất nhạy cảm về các tiếng động cho dù rất nhỏ vì nghề của cậu đòi hỏi phải nhẹ nhàng, nhanh chóng và quan trọng là không gây ra tiếng động. Viên đạn nhắm hụt bay xuống đất gần ngay chỗ Chung Quốc đang đứng. Cậu bất ngờ quay lui nhíu mày nhìn Doãn Khởi và Tại Hưởng, một viên đạn nữa sượt qua tay cậu gần với vết thương cũ kéo cậu về thực tại. Chung Quốc rồ ga phóng xe nhanh trên đường. Đến khi cách xa khu vực của đám Tại Hưởng thì cậu bị rượt đuổi bởi năm chiếc oto khác.  Cậu tức giận càng rồ ga lên tăng tốc, đến gần một bãi đất trống thì không còn đường lùi vì bị chặn lại bởi đám xe khác. Tuấn Chung Quốc đã quá bất cẩn khi không trang bị bất kì vũ khí phòng thân nào, đây là lúc cậu ghét bản thân mình nhất.

"Chung Quốc, cậu được lắm!". Người đàn ông trên xe bước xuống vừa hút điếu thuốc vừa tán thưởng cậu.

"Mạc Tề Phong?!". Chung Quốc bất ngờ.

Mạc Tề Phong chính là người đàn ông đã đem cậu đến tổ chức siêu trộm của thế giới ngầm. Năm đó sau khi chứng kiến cảnh mẹ mất, lúc đó cậu chỉ mới mười tuổi, độ tuổi quá non nớt, hoàn cảnh khó khăn đến mức không đủ tiền lo cho đám tang mẹ cậu. Trong một lần vì quá đói mà cậu phải cướp một ổ bánh mì và bị phát hiện, Mạc Tề Phong chính là người giúp cậu thoát khỏi đám dân chợ rồi tự xưng là đồng nghiệp của mẹ cậu. Từ đó Tuấn Chung Quốc được hắn đem về trại huấn luyện khốc liệt còn trong suy nghĩ cậu mà nói cho đến bây giờ hắn vẫn là ân nhân nên cố gắng luyện tập để được như bây giờ.

Rắc ... rắc
Tiếng đạn lên nòng vang lên. Cậu khó hiểu nhìn Mạc Tề Phong đang chĩa súng về phía mình. Ông ta muốn gì? Từ lúc đem cậu về trại thì ông ta cũng xem cậu như không khí, không bận tâm gì về cậu kể cả thành tích vang dội nhưng hôm nay ông ta lại làm như vậy là có ý tứ gì Tuấn Chung Quốc không hiểu được.

"Ông định làm gì?"

"Đó là tự cậu rước hoạ vào thân. Tuấn Chung Quốc, cậu ra tay với đám Phong Lang để bảo vệ bọn Kim Thị. Cậu không biết chúng ta đang kí hợp đồng làm ăn với Phong Lang sao? Bây giờ bên đó báo đến tin động trời như vậy, bên đó rút lại hết tất cả các hợp đông. Cuộc làm ăn này rất quan trọng không phải cậu không biết. Thứ người phản tặc như cậu nên chết." Tề Phong vứt điếu thuốc trong tay đi.

Làm sao cậu không biết chuyện này chứ. Tổ chức của cậu đang trong tình trạng tha hoá gần như là phá sản mà nguyên nhân là do Kim Thị ngày càng đàn áp ở thế giới ngầm. Phong Lang là tổ chức buôn lậu vũ khí. Tề Phong bám líu tổ chức này cũng muốn giữ vững cơ ngơi chút ít nhưng cậu lại đụng đến đám người Phong Lang. Kì này chắc cậu khó có mặt ở phòng thi Đại Học rồi. ( chuyện là anh Thỏ 19t mới tốt nghiệp cấp 3 :)) tội nghiệp thằng bé)

"Có chuyện gì từ từ nói, động tay động chân với một tên không có vũ khí như tôi chẳng phải làm mất thanh danh của ông hay sao?". Tuấn Chung Quốc bình tĩnh nói.

Pằng...

Tiếng đạn găm vào da thịt cậu khiến cậu bất ngờ ngã khuỵu xuống nền đất. Ánh mắt như mũi dao nhìn Mạc Tề Phong.

"Thử hỏi xem một người ra sức xây dựng, một người cố tình đạp đổ thì cần gì thanh danh để xử lí? Tuấn Chung Quốc, là ngươi đạp đổ hết mọi thứ của ta, ta phải giết chết ngươi." Lão kích động hét lớn.

Bọn đàn em thấy lão đại mình bị kích động quá nặng nề còn không thương tiếc ra tay với người như Chung Quốc liền xông lên ngăn Tề Phong lại. Mạc Tề Phong như một lão điên, cứ hét mãi câu nói đó, chĩa súng về phía Chung Quốc bắn lấy bắn để. Tuấn Chung Quốc không có chỗ trú chỉ biết trông cậy vào đàn em ngăn ông ta lại, đánh lạc đường đạn bay.

"Các người muốn làm loạn đến lúc nào nữa?" . Giọng nói lãnh khốc có uy quyền làm cho mọi người phải chú ý

Tuấn Chung Quốc trước khi lâm vào màn đen chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đáng sợ.

.
.
.
.
.
———————-~~~————————-
Lại một Chap dài thòn lòn nữa =))))
Mấy cậu đọc như vậy có thấy dài dòng không? Cmt ý kiến cho Tii biết nha.

Thú thật với mấy người là Tii cứ có cảm giác truyện dài dòng sẽ không có ai đọc cho mình. Chap sau có nên rút ngắn lại không? :))

Cmt ý kiến của mọi người vào bên dưới nhaa~
Đừng quên chọt ngôi sao nho nhỏ cho Tii nhoé❤️

~Love Ya~

🎊BTS 5th Anniversary!!!🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top