Chap 1: Trở mặt

Bãi biển vào ban đêm thật yên tĩnh đem lại cho ta cảm giác thoải mái. Trên con đường quốc lộ bên rìa biển, chiếc xe mui trần đen nhoáng chạy lao nhanh với tốc độ kinh người.
Hôm nay là ngày kết thúc khoá học cuối năm của Tuấn Chung Quốc, đồng nghĩa với việc cậu sẽ được nghỉ hè, chấm dứt những tháng ngày học ngày đêm bay của cậu. Vốn nghĩ sẽ đi đâu đó thật xa để nghĩ dưỡng nhưng nhìn lui tới thì chính cậu cũng thấy nhàm chán. Đến bãi biển ban đêm cũng xuất phát nhất thời khi cậu lái xe ra phố "thả gió". Cậu thích tốc độ và cảm giác mạnh nên đường đến bãi biển cũng không phải ý tưởng tồi.

"Thật sự rất lâu rồi mới có cảm giác tự do, rất thoải mái.". Tuấn Chung Quốc thầm nói.

Cậu dừng xe lại giữa bãi cát, ngắm cảnh đêm ở biển. Tiếng sóng rì rào đập vào bãi cát hoà vào màn đêm không một tiếng ồn nào phá hoại khiến đầu óc cậu được thư giãn.

Tuấn Chung Quốc khẽ nhắm mắt cảm nhận gió đêm chưa được bao lâu thì đâu đó nổ lên tiếng súng lớn sau đó kéo theo nhiều tiếng súng khác không khác gì mưa đạn vào màn đêm rồi im bặt . Tiếng súng nổ chỉ xảy ra trong chốc lát rồi biến mất. Cậu giật mình mở mắt nhìn quanh thì chỉ thấy một đốm sáng cháy sáng len lỏi trên bầu trời. Đó là ánh sáng pháo cầu cứu hoặc ra hiệu, nhiều năm trong nghề siêu trộm thì cậu thừa hiểu ý nghĩa của đốm sáng đó.

Đáng tiếc, cậu không phải là người xen vào chuyện của người khác. Cậu cũng yêu tính mạng của cậu, cậu cũng sợ chết. Tiếng đấu súng là lời cảnh báo cho cậu nên rời khỏi đây, nhưng chính bản tính tò mò và thích mạo hiểm, Tuấn Chung Quốc đã nhiều lần lăn lộn trong nghề nên việc đi "hóng chuyện" này đối với cậu chỉ là việc cỏn con. Nghĩ xong cậu liền đánh tay lái chạy theo hướng phát ra tiếng súng. Đi được một lúc thì ngoài biển và cát thì chẳng còn thứ gì liên quan đến vụ việc cậu muốn tìm. Cảm thấy có chút gì đó kì lạ, không lẽ thu dọn hiện trường nhanh như vậy?
Đi thêm được một đoạn đường nữa thì cậu thấy một bóng đen nằm giữa bãi cát đã nhuốm màu đỏ của máu. Cậu tò mò xuống xe đi đến xem người đàn ông trong vũng máu đó, cúi thấp người xuống đặt tay lên cổ hắn ta

"Đang hấp hối.". Chung Quốc cười nửa miệng nói.

"Hôm nay coi như anh gặp may đi, tâm trạng lão tử đây đang rất phóng khoáng." Cậu lại tự độc thoại nhìn vào người đàn ông không rõ mặt rồi nhanh chóng đỡ hắn ta lên ghế sau xe.
Chiếc xe của Tuấn Chung Quốc đang trên đường vào thành phố. Trong khi chiếc xe vẫn bình bình ổn ổn lao nhanh thì phía sau xe cậu xuất hiện hai chiếc xe khác bám theo và ngay sau đó lại xuất hiện nhiều tiếng súng mà mục đích là nhắm vào xe của cậu.

"Chết tiệt". Cậu bực bội chửi, chân đạp mạnh tăng tốc độ xe chạy nhanh hơn. Hai chiếc xe bám theo vẫn không chịu thua cùng tăng tốc độ lên bám sát xe cậu.

Kétttt..
Tiếng xe cậu phanh gấp tạo ra những vết hằn của lốp xe trên mặt đường. Hai chiếc xe sau cũng dừng lại. Một gã đàn ông to lớn bặm trợn xuống xe đi nhanh đến đá vào xe cậu.

"Lão tử đây rất ghét người lạ đụng vào đồ của mình". Cậu nhếch mép rồi dùng ánh mắt quỷ dị nhìn gã đàn ông vừa đá xe mình nói.

"Hừm! Thì ra cũng chỉ là một thằng nhãi thiếu gia giàu có. Nhóc à! Mép còn mùi sữa thì đừng ra mặt ta đây với ông.". Gã khinh bỉ nói.

"Àa! Thì ra bộ dạng của ta trông rất giống một thiếu gia giàu có". Gương mặt Tuấn Chung Quốc hứng thú nhìn gã.

"Ta không muốn nói nhiều. Mày từ hướng bãi biển chạy ra vậy có bắt gặp được thứ ông đây đang tìm không?" . Gã vẫn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

"Thứ ngươi đang tìm? Có nói như ngươi thì tổ tông nhà lão tử chưa cho ngươi ăn tát là may đó con ạ.". Cậu mất kiên nhẫn nói

"Ngươi...Thằng nhãi ranh... không nói nhiều với ngươi. Ta đang tìm một người mặc âu phục đen, hắn ta đang bị thương nên sẽ không trốn xa được.". Gã nói

"Đó là chuyện của ngươi, ta không biết, đúng ý ngươi muốn chưa, giờ thì tránh ra để lão tử đi về". Cậu nhún vai nói.

" Lục xe nó cho ta!". Gã đàn ông phất tay gọi đàn em.

Cậu cúi đầu tức giận, nắm chặt tay. Cậu ghét nhất là những thứ bẩn thỉu chạm vào đồ của cậu. Không để cho đám côn đồ chạy tới, cậu xông lên dùng kĩ năng nhanh như chớp đánh từng người một. Từng tên một xông lên nhưng chưa kịp bóp cò súng đã bị Tuấn Chung Quốc bắt lấy tay bẻ ngược. Từng tiếng rắc gãy xương vang lên khiến ta phải rợn người, tiếng súng nổ về phía cậu, Tuấn Chung Quốc rất nhanh chóng né đạn rồi dùng súng mình cướp được nhắm chính xác vào mi tâm từng người nổ súng. Chưa đầy một phút cậu đã hạ gục đám thuộc hạ. Gã đàn ông tức giận, cầm lấy gậy sắt chạy đến đấu với cậu, gậy sắt vừa vung lên thì bị cậu bắt lấy được rồi dùng lực kéo ngược lui sau lưng của gã đàn ông to lớn. Hắn ta bất ngờ khả năng chiến đấu của cậu. Cậu vung gậy sắt đánh mạnh vào đầu gã khiến hắn hôn mê sâu. Vứt gậy sắt sang bên cạnh rồi một phát súng nả vào đầu tên đó, vừa phủi tay vừa nói

"Chỉ tại các ngươi rước họa vào thân. Lão tử đã nói ngay từ đầu đừng chạm vào đồ của ta"

Lên xe ngồi ngay ngắn vào vị trí tay lái, ngay lập tức cậu vội chắp tay cúi đầu

"Tạ ơn trời phật phù hộ con tai qua nạn khỏi, thật may mắn vì lúc nãy đã kịp đóng mui xe lại, thật may mắn vì tụi gà kia yếu hơn con..."

Những lời lảm nhảm kia mới đúng là con người thật của cậu. Trước mặt kẻ thù thì lạnh lùng nhưng nói gì đi nữa cậu vẫn là thiếu niên 19 tuổi còn chưa đến ngày trưởng thành.
Cầu nguyện xong thì cậu quay lui sau nhìn kẻ lạ mặt nằm sau xe rồi nhíu mày

"Rốt cuộc ngươi là ai vậy hả?... Kẻ vay nợ nặng lãi?". Câu nói hết sức trẻ con thốt ra từ miệng cậu.

Lên đến thành phố, con đường dẫn đến bệnh viện không còn xa và thời gian bây giờ là quá nửa đêm nên mọi thứ tương đối yên tĩnh.

"Xuống xe". Một giọng nói trầm mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên ở ghế ngồi phía sau.
Tuấn Chung Quốc giật bắn mình vội phanh gấp sau khi nghe tiếng nói ấy vang lên. Cậu vội quay đầu lui nhìn hắn, thấy hắn đã ngồi ngay ngắn toát lên khí chất uy quyền dù người đang có vết thương nặng.

"Anh hù chết tôi rồi, sắp đến bệnh viện rồi, anh gắng chịu thêm chút nữa". Cậu ôm ngực nói.

"Tôi bảo cậu xuống xe". Hắn vẫn lạnh lùng nói

"Này tiên sinh kia, xe này là của tôi, tiền tôi mua tay tôi chọn, không phải của anh, có phải não anh bị đánh nên nhão rồi không? Cần lão tử nắn lại cho tỉnh táo không? Tôi sẽ không lấy phí công đâu.". Cậu nghếch mặt cao giọng nói

Vừa dứt xong câu nói thì một lực mạnh bóp lấy cổ cậu khiến cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Ánh mắt của hắn làm cậu sợ hãi cùng đạo lực ở tay ngày càng tăng. Cậu gần như mất hết dưỡng khí mà không thể lên tiếng, đến khi tỉnh táo lại và cảm nhận được không khí thì đã nằm dưới lề đường hít khói của chiếc xe của mình. Ra sức hít lấy không khí, nhìn theo chiếc xe yêu thích của mình, cậu sầm mặt đi đến cầm lấy tấm chi phiếu kèm số điện thoại mà hắn ta vứt ra khi cướp được xe của cậu.
Đây là thứ tình huống gì? Cậu cứu người để rồi cậu bị cướp một cách trắn trợn?  Nhìn xuống tấm chi phiếu với nhiều số 0, cậu tức giận vày vò

"Thật sự không thể tin nổi....mẹ nó! Thứ lật mặt chó chết!...". Cậu hầm hực mắng chửi to tiếng rồi bất lực bắt taxi về nhà.
.
.
.
.
.
—————-~~~~~——————
= Ẹcccc! Mới chap đầu tiên mà đã dài thòn lòn vậy rồi =))))

= Có gì sai sót hay ý kiến hay thì cứ lên tiếng để góp ý cho tui nhaaa~ <3

= Hãy chọt ngôi sao xinh đẹp ủng hộ cho truyện của tui nhaaaa~~~💓

Love all❤️
(03/06/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top