Chap 3
Taehyung chở cậu tới một cửa hàng lựa cho cậu 1 chiếc áo thun màu trắng cùng với 1 chiếc quần jeans kiểu khá đẹp, anh lựa cho cậu đồ không quá đắt vì chắc chắn cậu sẽ không chịu nhận vì cậu là một người rất tiết kiệm. Cùng lắm là 15$, cậu đã nhằn từ cửa tiệm đến bãi giữ xe vẫn không ngớt tí lời
- Wow, là cine nè, không phải chứ anh bao cả một phòng hả ?
Cậu như chong chóng, xoay hết nửa ngày vẫn không chán. Taehyung đưa tay giữ đầu Jungkook lại, ý chỉ thôi ngay cái hành động nhốn nháo ấy đi, nào ngờ càng giữ càng xoay. Bàn tay ma sát với đôi ba chân tóc làm y có cảm giác như cục bông nhỏ trong lòng bàn tay, càng sợ càng thích. Đang trong cơn mê mụi, cảm giác ma sát bỗng dừng hẵn, ánh mắt viên đạn đang chỉa vào người mình làm y có cảm giác lạnh sống lưng
- Cậu xem, đầu tôi chẳng khác gì một đống rơm không ?
- Có đống rơm nào mà đen như tóc cậu ?
- aizzzz tức chết với cậu mà.
Đôi lúc chẳng cần quá xa hoa, một chút yêu thương, ngọt ngào là đủ cho một mối quan hệ trong sáng
Hôm nay cậu cùng anh đi gần hết cái Seoul phồn hoa này, người người qua lại nhộn nhịp, cuộc sống xô bồ đôi lúc khiến ta phải dừng lại một nhịp nhìn lại khoảng thời gian sống trong một vỏ bọc của người khác. Từ trước đến nay Kim Taehyung chưa bao giờ được một lần nắm tay ai khác dạo phố đêm của Seoul, ăn những món đồ bình dị, uống một ly rượu cùng người mình yêu. Chỉ mong khoảng khắc này trôi thật chậm rãi
Hiện tại giữa anh và cậu chẳng biết là mối quan hệ gì, thầy giáo và học sinh chăng ? Hay chỉ đơn giản là một cuộc đi chơi chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Là mối quan hệ đối phương luôn làm những hành đồng yêu mình nhưng chưa bao giờ thốt ra chữ yêu.
Anh mua tặng cậu một con thỏ trắng, món quà đầu tiên anh dành cho cậu. Không quá xa hoa, mắc tiền, ngược lại rất đúng với ý của Jungkook.
Cùng cậu đi dạo sông Hàn, gió lùa qua mái tóc của cậu, những cơn sống nhẹ lấp tấp vào bờ, tình yêu giống như cơn sống, ban đầu thì mãnh liệt, thời gian sau lại vô cùng yếu ớt mà táp nhẹ vào cát mềm
- Cậu nói xem, cơn sóng đó có phải rất mạnh không, nhưng càng vào bờ thì nó lại yếu dần, giống tình yêu vậy, nó chỉ khác rằng sóng phụ thuộc vào thời gian di chuyển đến bờ, còn tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời.
- Nhưng tôi sẽ yêu cậu không phải như những cơn sóng kia, mà là một cơn sóng thần, chẳng có đích đến cũng chẳng ai ngăn cản được, mãi mãi yêu cậu.
Câu trả lời làm cậu im bặt hẵn, chỉ nghe đáp trả lại là tiếng hú của gió, rì rào của sóng. Trong đầu Jungkook không còn nghĩ được gì ngoài những dấu chấm hỏi ? Thế là tỏ tình ? Xác định được rõ mối quan hệ chưa ? Hay chỉ đơn thuần là một câu đậm chất ngôn tình ?
Cơn mưa đầu mùa Thu xuất hiện, những hạt mưa lấp phấp trên mặt sông hàn. Jungkook và Taehyung nép người vào tán cây có lồng đèn phát sáng, phần tránh mưa, phần còn lại là ngắm vẻ đẹp về đêm.
Người ta nói hạnh phúc nhất không phải là đặt chân đến thiên đường, mà là cùng người mình thương nhìn ngắm sông Hàn được bao phủ bởi những hạt mưa sương.
Đôi mắt chạm đôi mắt, không lâu sau đó môi 2 người lại dính chặt vào nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp, nhẹ nhàng sâu lắng. Tay Taehyung đặt nhẹ lên cằm cậu, đáy mắt ánh lên tia hy vọng rằng ngoài ba mình, Jungkook chẳng tìm được người con trai nào yêu mình hơn Taehyung.
Vote mạnh mẽ lên nào mọi người ơi ??? Moazhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top