Chương 7

Jeon Hyunmin vội vã kéo Taehyung đến quầy hướng dẫn, chiếc ô tô đen bóng chỉ kịp dừng lại trước cửa bệnh viện. Tóc mái cô đẫm mồ hôi, bết lại trước trán, trông bần cùng đến đáng thương.

Kim Taehyung theo chân Hyunmin chạy lên tầng chín, cả hai thậm chí còn quên mất ở bệnh viện cũng có thang máy, vội vã chạy luôn bằng thang bộ. Hyunmin lo lắng một, thì Kim Taehyung lo lắng cho Jeon Jungkook một trăm lần như vậy. Anh không rõ cảm xúc rối như tơ vò trong tim được gọi là gì, Taehyung anh chỉ biết rằng anh đã như ngất đi khi nghe tin Jungkook nhập viện.

Cả hai dừng lại trước cửa phòng 0109, Hyunmin vội vã đến mức chẳng còn dám dừng lại để thở nữa. Gấp gáp mở cửa, trước mặt cô là đứa em trai bé bỏng với đôi mắt nhắm nghiền đang yên tĩnh nằm trên giường, gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi thì khô khốc, trông yên bình và thanh thản đến lạ.

Park Jimin ngó thấy Hyunmin thì mừng lắm, vội đứng bật cả người, nhưng khi thấy Taehyung thì xúc cảm vui mừng của y chợt biến mất. Thay vào đó là ánh mắt chán ghét và oán giận.

Jeon Hyunmin hấp tấp ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Jungkook và kiểm tra thân nhiệt cho cậu, khi thấy cậu vẫn ổn mới yên tâm đôi chút chút, bình tĩnh lại hỏi chuyện Jimin.

- Jiminie, rốt cuộc là có chuyện gì mà em ấy lại ra nông nỗi thế này?

Jimin ánh mắt đượm buồn, cắn môi tội lỗi, hai tay vò lấy góc áo đến nhăn nhúm cả lên.

- Hyunmin noona, em xin lỗi...lỗi của em... Đáng lẽ em nên trông chừng Jungkookie cẩn thận hơn... K...khi mà em về nhà, là thuốc an thần đều nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi, em mới biết cậu ấy có chuyện. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên về sớm hơn. Nếu em về sớm thì Jungkook đã...

- Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình nữa!

Kim Taehyung hai tay đút túi quần, đứng ở góc phòng khẽ lên tiếng. Ánh mắt anh lãnh đạm và vô tình, nhưng hơn ai hết, anh biết rõ Jungkook là vì anh mới ra nông nỗi này. Cái cảm giác tội lỗi làm nghẹn ứ cổ họng của Kim Taehyung, để thốt ra được lời động viên vừa rồi, anh đã phải kiềm chế lắm mới khiến giọng nói không run như vậy.

Park Jimin liếc nhìn Taehyung, cười khinh một cái thật nhẹ, ánh mắt nom là bất cần. Y từ hối lỗi với Jeon Hyunmin liền chuyển sang thù ghét với Kim Taehyung.

- Cảm ơn vì lời động viên, dù sao tôi cũng không nói chuyện với anh.

Taehyung không biết đã cảm thấy như nào, nhưng ai cũng biết anh đã quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Jimin, cũng như... tránh nhìn thấy sự tiều tụy của người nhỏ bé còn đang nằm trên giường.

Hyunmin nhẹ nhàng giảng hoà, dường như đã làm dịu đi không khí căng thẳng nồng nặc mùi thuốc súng trong phòng.

- Jiminie, không phải lỗi của em đâu, đừng lo! Bác sĩ đã đến khám cho em ấy chưa?

Vừa dứt câu cũng là lúc một vị y bác sĩ điềm tĩnh kéo cửa và bước vào. Hyunmin vội đứng dậy cúi người chào, Jimin và Taehyung cũng chỉnh lại dáng đứng cho ngay thẳng một chút, cúi nhẹ đầu chào hỏi.

Vị bác sĩ nọ đẩy cao gọng kính, cúi người chào lại một chút rồi tiến đến bên cạnh Jungkook, bắt đầu kiểm tra tổng thể.

- Xin lỗi, nhưng có ai là người thân ruột thịt của bệnh nhân không ạ?

Vị bác sĩ nọ quét mắt một lượt và điềm đạm lên tiếng, trên tay vẫn tiếp tục ghi chép một số thứ. Hyunmin khẽ giơ tay, nhỏ nhẹ kêu lên "Là tôi!". Vị y sĩ gật đầu, mời Taehyung và Jimin ra ngoài, chỉ còn một mình Hyunmin ở lại thảo luận về tình hình của Jungkook.

Tiếng cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Jimin giáng một cú đấm thấu trời vào khuôn mặt chẳng có mấy gần gũi của Taehyung. Y nắm cổ áo của anh, xốc áo anh lên để mặt đối mặt với nhau.

- Mẹ kiếp! Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết, nếu anh không thể cho cậu ấy một hạnh phúc, thì cũng đừng làm cậu ấy đau khổ. Anh rốt cuộc là đã làm cái con mẹ gì để Jungkookie nghiêm trọng như thế này? Anh có còn tình người không vậy? Nếu không thương cậu ấy thì để tôi thương, đừng mãi làm cái con người ngốc nghếch kia ngu muội mãi vì anh nữa! Anh không thể hiểu Jungkook đã trải qua những gì đâu... thằng khốn...

Giọng Jimin bé dần, sau đó tắt hẳn, y gục xuống, buông cổ áo Taehyung ra và bỏ đi, tìm một địa điểm yên tĩnh để chấn chỉnh cảm xúc của bản thân. Kim Taehyung đứng bất động, đôi mắt anh mở to, khoé môi cũng đã rướm máu. Tâm trí rối bời cùng cảm xúc hỗn loạn khiến anh không biết bản thân phải làm cái quái gì trong tình huống này. Rồi tiếng mắng mỏ từ trong phòng bệnh khiến anh như bừng tỉnh, lờ đờ tiến đến áp tai vào tấm cửa bệnh viện. Cái xúc cảm mát lạnh từ mặt cửa truyền đến má như khiến anh tỉnh táo lại đôi chút, im lặng, lắng tai nghe diễn biến bên trong.

Là tiếng của vị y sĩ nọ!

- Rốt cuộc là cô đã trông chừng bệnh nhân như thế nào vậy?? Tại sao lại có thể để ra tình hình nghiêm trọng đến mức này? Cô có biết chỉ cần muộn một phút nữa thôi, em trai cô có thể đã mất mạng rồi không?? Tại sao lại có thể thiếu hiểu biết thế? Bệnh nhân có một tâm lý bị tổn thương rất nặng đấy, cô là người làm chị không lẽ lại không biết đến chuyện này sao? Thuốc men trong nhà cũng để lung tung không chú ý, tại sao đến cái kĩ năng căn bản cô cũng không biết thế??

Jeon Hyunmin im lặng cúi đầu, hai tay vò lấy phần thân váy đến nhăn nhúm cả lên, trong vô thức cắn môi đến đỏ hoe như sắp bật máu. Cô là chị gái, đối với việc này không khỏi đau lòng, cũng chẳng tránh được cảm giác tội lỗi. Phải rồi, chung quy lại, vị bác sĩ này nói rất đúng. Đến sức khỏe của em trai mình như thế nào cô còn không rõ thì cô có xứng đáng làm một người chị không kia chứ?!

Vị y sĩ sau khi bình tĩnh lại cũng đã dịu đi cơn lửa giận trong lòng, xoa xoa hai bên thái dương, khẽ thở dài.

- Cũng may là đã qua cơn nguy kịch, từ nay về sau nên chú ý đến cậu bé này nhiều một chút, nếu không phải hôm nay được đưa đến bệnh viện kịp thời, thì tôi cũng không chắc cậu ta còn toàn mạng nằm thở ở đây nữa đâu!

Nói rồi vị y sĩ bỏ đi, Jeon Hyunmin chỉ kịp lí nhí câu "cảm ơn" trong vòm họng rồi chạy tới nắm tay Jungkook ngay khi tiếng cửa kéo vừa đóng. Cửa mở bất ngờ khiến Taehyung không kịp phản ứng, anh thoáng chút giật mình làm cho vị bác sĩ kia cũng có chút bàng hoàng. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, Kim Taehyung phủi phủi lại áo vest vốn chẳng có một chút bụi. Về phần vị bác sĩ kia thì khẽ ho khan vài cái, lách qua đứng đối diện với anh.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, anh đừng lo lắng quá!

- Tôi không có lo lắng cho cậu ta, mong bác sĩ đừng hiểu lầm!

Vị y sĩ liếc mắt nhìn lấy Kim Taehyung hai tai đã sớm đỏ lựng, có chút buồn cười. Song nụ cười lại mau chóng biến mất, thay vào đó là cái thở dài thườn thượt, não nề cùng kéo không khí ngày càng trùng xuống.

- Tôi nghĩ anh nên xem cái này!

Dứt lời, vị y sĩ đưa cho Taehyung một tờ giấy. Ánh mắt anh thoáng có chút khó hiểu, nhận lấy tờ giấy và bắt đầu quét mắt một lượt lên các con chữ ngổn ngang. Đôi mày nhíu lại, rồi giãn ra, tròng mắt cũng đã sớm mở to, thoáng có chút dao động. Toàn thân anh cứng đờ, bất động, miệng khó khăn lấp bấp vài từ trong khi đôi tay đang không ngừng run rẩy.

- Đ... đây... đây là...



28.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top