Chương 5
Tám giờ sáng, Taehyung đã mang trên mình bộ vest đen bóng bẩy và lịch lãm, mái tóc rẽ ngôi như tôn thêm khí chất tổng tài của anh, đôi mắt phượng có chút nheo lại, tỏ thái độ hơi khó chịu với người đang nở nụ cười thoả mãn ở bên cạnh. Jungkook bắt cặp với Taehyung bằng bộ vest màu trắng tinh khiết, hai tay khoanh trước ngực đột ngột vươn đến thắt lại nút cà vạt cho anh, nhìn hai người thực giống như chuẩn bị bước vào lễ đường.
- Người đàn ông của em, tốt hơn hết vẫn nên chỉnh chu một chút. Anh coi anh kìa, thắt có chút cà vạt mà còn lệch nữa, thật hết nói mà...
Jungkook càu nhàu trong vòm họng, đôi môi anh đào khẽ chu chu ra theo thói quen, ánh mắt nghiêm túc cùng cái nhíu mày càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn cả. Vậy nhưng trong mắt Kim Taehyung, từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói, từng biểu cảm của Jeon Jungkook đều vô cùng đáng ghét và khó chịu. Anh gai mắt nhìn lấy đỉnh đầu tròn lẳng hơi đung đưa theo chuyển động tay của cậu, lông mày lại nhíu chặt hơn nữa. Khẽ gạt tay Jungkook ra, Taehyung tự tay chỉnh lại cà vạt cho lệch lạc như lúc đầu, hừ lạnh một tiếng. Lời nói thốt ra đều lạnh như băng, ngữ âm đều đều dường như mang hàn khí lạnh lẽo đến run người.
- Bỏ ra, tôi tự chỉnh được rồi, không cần đến lượt em đụng!
Hai cánh tay trắng trẻo rơi lưng chừng trong không khí, Jungkook cười nhẹ một cái, gượng gạo mà thu tay về. Đầu cậu có xu hướng hơi cúi xuống, đôi bàn tay mảnh dẻ được đem giấu sau lưng, nước mắt bất chợt lại lưng tròng. Jungkook nhanh nhẹn quay mặt đi, cố gắng giữ cho tông giọng của mình lạc quan nhất có thể, tránh để người kia phát hiện ra cậu đang tổn thương.
- Haha... Anh nhanh lên nhé! Em sẽ xuống dưới nhà chờ, rồi chúng ta lấy xe đến nhà bố mẹ nhé, em sẽ đến phụ hai bác nấu cơm nữa!
Taehyung liếc Jungkook một cái sắc lẹm, vơ lấy chiếc chìa khoá xe trên mặt bàn và bỏ đi, lúc đi qua còn hất vai cậu một cái.
- Không cần, tôi đi lấy xe trước! Em muốn làm gì thì làm, sau đấy chúng ta đi!
Tiếng cửa gỗ đóng sập thật mạnh cũng đủ khiến con người mong manh như Jungkook giật mình. Cậu đứng giữa gian phòng vắng lặng, không biết mình cần gì ở căn phòng này nữa, chỉ biết rằng bản thân rất muốn khóc một trận thật to, khóc để tan đi nỗi đau từ cái tình cảm đơn phương nghiệt ngã chết tiệt này. Nóng giận, Jungkook đẩy vỡ tất cả mọi món đồ được đặt ngay ngắn và cẩn thận trên chiếc mặt bàn gỗ xuống đất, vỡ tan... Mái tóc mềm mại bị vò đến rối bù như một đống tạp nham ngổn ngang và phức tạp. Jungkook trườn người theo bức tường sau lưng, ngồi thụp xuống, lặng lẽ úp mặt vào lỗ hổng giữa hai đầu gối, nước mắt đã trào ra tự bao giờ. Giá như cậu không yêu Kim Taehyung, hẳn là cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến khó thở này sẽ không bao giờ hiện diện trong cuộc sống của cậu. Nhưng liệu có ông bụt nào sẽ xuất hiện và biến cái "giá như" kia thành sự thật không nhỉ? Với một đứa đồng tính luyến ái đáng kinh tởm như cậu ư? Kể cả có ông bụt đi chăng nữa thì người được giúp hẳn nhiên sẽ không phải một đứa con trai mưu mô và đầy toan tính như Jeon Jungkook, có lẽ vậy...
***
Jungkook bước xuống cầu thang một cách thật bình thản, khuôn mặt khóc thút thít khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là cái nhìn xảo quyệt hoàn hảo với một nụ cười nửa miệng vô cùng đểu giả.
Kim Taehyung nhìn dáng vẻ cợt nhả của Jeon Jungkook liền cảm thấy vô cùng gai mắt, khuôn mặt anh lại lạnh băng, nhanh chóng bỏ đi với chiếc chìa khoá xe trong tay. Jungkook chẳng nói gì nhiều, nhanh chóng bước chân theo Taehyung và khoá cửa nhà lại. Chiếc Lamborghini Aventador, thường gọi tắt là Lamborghini với giá trị trung bình là 393.695 USD, là mẫu siêu xe thể thao được đặt theo tên một con bò đấu và được ra mắt vào tháng 02 năm 2011. Chiếc siêu xe này được thiết kế dựa trên cảm hứng bởi chiếc Reventón - một phiên bản siêu xe giới hạn xuất hiện trước đó. Lamborghini Aventador S là phiên bản cạnh tranh trực tiếp với các dòng SCG 003 và Ferrari F12 trên thị trường xe ô tô thế giới, được giới thiệu vào tháng 03 năm 2017. Aventador S được thiết kế theo ngôn ngữ hiện đại với bộ khung gầm hạ thấp, sử dụng hộp số tự động 7 cấp ISR đi kèm hệ dẫn động 4WD haldex thế hệ thứ 4 với công suất đạt tối đa lên đến 730 mã lực. Đây còn là mẫu xe có nhiều cải tiến về ngoại thất như các đường gân dập được bố trí đẹp và hầm hố hơn, thiết kế đèn trước, đèn sau, cũng như cải thiện chỉ số cản gió nhờ hốc gió 2 bên dần lăn bánh trên con đường dài.
Để có mặt tại nhà bố mẹ của Kim Taehyung đã là chuyện của nửa tiếng sau. Jeon Jungkook chẳng nể nang ai, vừa đến là đã tự nhiên mở cửa đi vào, không gõ cửa khiến bố mẹ Taehyung há hốc mồm kinh ngạc, còn anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Jungkook vừa thấy ông bà Kim liền hạ gọng kính râm thấp xuống sống mũi một chút, lịch sự cúi đầu chào cùng một nụ cười tươi thân thiện, rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa trước cái nhìn ngạc nhiên của bậc phụ huynh và sự xấu hổ tột cùng của Kim Taehyung.
- Oh... chào hai bác, cháu là Jeon Jungkook, năm nay 23 tuổi. Cháu là người yêu của anh Taehyung, con trai của hai bác, rất vui được gặp hai bác ạ!
Bà Kim hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Taehyung, cuối cùng thì đưa ánh mắt "cầu giải thích" về phía chồng của mình. Kim Taehyung thấy rõ sự bối rối trong cái nhìn của bố mẹ, liền vội vã ngồi xuống cạnh bà Kim và thì thầm to nhỏ giải thích.
- Mẹ đừng hiểu lầm, con là bị ép! Jungkook là con trai của chủ tịch Jeon, cậu ta đe doạ con về công việc của bố mẹ, cũng như sự nguy hiểm cho TaeKyung nếu như bị cậu ta cho người đến và làm chuyện bậy bạ với con bé! Mẹ phải tin con, con không phải thứ đồng tính ghê tởm như cậu ta đâu!!!
Bà Kim ánh nhìn nghi hoặc, nhưng thoáng thấy sự thống khổ trong đôi mắt của đứa con trai liền nguôi ngoai một chút, liếc mắt sang dò xét Jungkook từ trên xuống dưới một lượt.
- Cậu là gay à?
Móng tay Jungkook bấu chặt vào lớp quần da, cố gắng để biểu cảm khuôn mặt vẫn luôn ổn định, tránh để lộ thái độ khó chịu ra ngoài.
- Vâng, liệu có vấn đề gì về giới tính của cháu không bác gái?
Kim phu nhân với ánh mắt miệt thị, nở nụ cười nửa miệng, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Không có gì, tôi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hoá ra con trai tôi cũng thích cái dạng này...
Đôi mày lá liễu nhíu chặt hơn, thật sự khó chịu.
- Xin bác hãy tôn trọng hàm răng của mình!
Bà Kim nhăn mặt một cái, sau đó phẩy phẩy tay, thái độ chính là đuổi khách.
- Được rồi được rồi, cậu đi đi!
- Vâng, cháu sẽ đi vào bếp giúp bác nấu cơm ạ!
Nở nụ cười thoả mãn trêu tức đối phương, Jungkook dứt lời liền đứng dậy đi thẳng vào bếp trong sự ngỡ ngàng của Kim phu nhân, trước khi đi còn tặng cho bà ta cái nhìn thách thức và cái nhếch mép khinh bỉ.
Để xem bà ta chơi với cậu được bao lâu...
***
Jungkook thoăn thoắt xắt nhỏ rau củ, đem đi nấu canh. Mùi thịt sườn thơm phức bay ngập gian phòng bếp, vừa ngửi đã biết rất ngon. Kim phu nhân khoan thai đi vào, mặc dù biết chọc phải con trai chủ tịch là không tốt, nhưng bà ta cậy mình lớn tuổi, chẳng lẽ thanh niên trai tráng hai mấy tuổi đầu có thể đánh một bà già sáu mươi sao?
Bà Kim tiến đến gần ngó nghiêng, dù cảm thấy khá phiền nhưng Jungkook rốt cuộc vẫn là mặc kệ để xem bà ta muốn làm gì. Kim phu nhân bĩu môi nhìn món canh sườn khoai tây mà chẹp miệng, bắt đầu bắt bẻ.
- Canh gì mà thấy toàn nước với rau củ thế này? Khẳng định là không ngon tí nào!
Nói rồi bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vào nồi canh còn chưa chín hết. Jungkook chỉ nhìn rồi cười khinh, từ tốn lấy muôi canh múc chỗ nước bọt ấy ra, thổi nguội rồi đưa lên trước mặt Kim phu nhân, mỉa mai.
- Bác gái thử món canh này của cháu xem ngon không nào! Chà, có vị nước bọt như này, đương nhiên là phải ngon chứ nhỉ?
Kim Hyorin mặt đỏ tía tai, gạt muôi canh đi khiến cậu có chút bỏng. Jungkook đưa tay đau giấu ra sau lưng, còn Hyorin nhân cơ hội liền lăn ra đất diễn trò. Hai chân bà ta giãy đành đạch như một đứa trẻ, gương mặt cũng mếu máo đến đỏ gay.
- Trời đất ơi đi ra đây mà xem đứa trẻ ngỗ nghịch này đã làm tôi ngã như thế nào này huhuhu...
Kim Taehyung lập tức vội vã chạy vào bếp, đỡ Hyorin lên và kiểm tra xem bà ta có bị làm sao không. Jungkook thì khoanh tay đứng một góc, ánh nhìn thách thức hướng về phía Hyorin, bàn tay bỏng rát chôn sâu trong cánh tay, chưa hề rửa qua nước lạnh. Vậy nhưng Taehyung có để ý thấy điều bất thường đó sao? Anh rõ ràng là không chứng kiến đầu đuôi sự việc liền chỉ chú ý đến mẹ của mình mà quay sang mắng mỏ cậu. Gương mặt Taehyung tối sầm lại, nhăn nhó và cáu kỉnh.
- JEON JUNGKOOK! Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy?? Em đừng tưởng mình có chút quyền chút thế liền muốn làm gì thì làm, em khó chịu gì liền có thể nói ra, tại sao phải đẩy ngã một người đã già yếu đến mức như này chứ?
Jungkook nở nụ cười nửa miệng, bàn tay bị bỏng đã trở nên đỏ tấy và bắt đầu đau rát hơn trước.
- Không biết gì thì đừng có nói như rằng bản thân rất hiểu chuyện!
Dứt lời Jungkook liền bỏ đi, Kim Hyorin nhếch mép, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ thoả mãn. Taehyung nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn bóng lưng nọ đang khuất dần sau cánh cửa gỗ, đầu tóc liền vò loạn. Nói với Hyorin vài lời, Taehyung lập tức chạy theo Jungkook ra đến gara, anh cũng không rõ lý do mình muốn chạy theo cậu nữa.
Jeon Jungkook vùng vặc đóng sập cửa xe, bánh xe vừa lăn đã thấy Kim Taehyung vội vã đập cửa kính xe, hô ầm ĩ nhằm để cậu dừng lại. Jungkook nhăn nhó nhìn anh, bất đắc dĩ đành hạ cửa kính xe xuống.
- Anh muốn gì nữa?
Taehyung bối rối, anh nên nói gì đây? Jungkook quạu quọ, theo thói quen liền vén tóc một cái, để lộ ra mu bàn tay bị bỏng đến sưng tấy. Kim Taehyung hốt hoảng, vội nắm lấy cánh tay cậu đưa lại gần hơn để xem xét vết thương. Anh nhanh chóng chui vào trong xe, lục lọi trong ngăn kéo một vài thứ rồi lôi ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên bàn tay bé nhỏ của người nhỏ hơn.
- Em ngồi im đây! Để tôi lái xe đưa em về, chuyện lúc nãy... xin lỗi em, trách mắng em vô cớ rồi!
Jungkook đem bàn tay đã được thoa thuốc cẩn thận mà giấu đi, khoé môi hơi cong lên núi cười thoả mãn, không thể ngừng cái cảm giác ấm áp đang tan chảy trong lồng ngực. Xe lăn bánh, cả hai mỗi người một tâm trạng, không ai nói với nhau câu gì, yên yên ổn ổn cho đến khi bánh xe dừng lại trước cổng nhà của cậu. Vội vã tạm biệt nhau, Jungkook đem theo cảm giác ấm áp hạnh phúc về nhà, còn Kim Taehyung cũng quay bánh mà đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian kín của chiếc ô tô, Taehyung áp máy lên tai, nghe được giọng người kia liền trở nên hạnh phúc.
- Hyunminie, em về rồi...
06.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top