Chương 4
- Trút hết ham muốn của anh lên em đi... Kim Taehyung...
Trong cơn mơ hồ, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của Jungkook bên tai. Hắn hành động theo bản năng, đôi mắt lờ đờ không nhìn rõ thứ gì ở trước mặt. Kim Taehyung triền miên môi lưỡi với Jeon Jungkook, hai chiếc lưỡi như hai con rắn quấn chặt lấy nhau, gạt hết dịch vị ngọt ngào của đối phương, sau đó chầm chậm nuốt xuống vòm họng. Hắn mạnh bạo lướt một vòng đảo quanh khoang miệng của cậu, quấn chặt lấy chiếc lưỡi non mềm của Jungkook, kéo mạnh sang khoang miệng bản thân, thiếu chút sức lực nữa thôi, lưỡi của Jeon Jungkook sẽ hoàn toàn yên vị trong dạ dày của Kim Taehyung. Sự ma sát môi lưỡi của hai người dường như tản bớt đi khí oxi ở xung quanh, việc thiếu hụt dưỡng khí khiến Jungkook ho lên sặc sụa, đưa tay quệt đi số dịch vị hoà lẫn trên khoé miệng, nhếch mép trách móc.
- Ara... Anh mạnh bạo quá đó Kim Taehyung...
Nói rồi lại đưa tay câu lấy cần cổ của hắn, cậu cọ sát hai đầu mũi thanh tú với nhau, đồng thời chạm trán, nói vài lời mật ngọt.
- Ha... bắt đầu nào! Anh còn ngại gì mà không mau chiếm lấy em đi?
Jungkook cong cong đuôi mắt bồ câu, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng, cơ thể nóng bỏng nhẹ nhàng nhún nhẩy trên đùi Kim Taehyung. Cậu cắn nhẹ lấy môi dưới của hắn nhằm khơi dậy con thú hoang dã trong người hắn, ai ngờ Taehyung như lấy lại ý thức, vội vàng đẩy Jungkook ra, quệt đi sự ướt át trên đôi môi của mình.
- Jungkook, chúng ta không thể... xin em đấy... làm ơn...
Jungkook đưa tay chống cằm nghĩ ngợi, xong lắc đầu nhún vai, dáng vẻ đều vô cùng khoan thai, thư thái.
- Nah... rất tiếc là em không thể làm trái lương tâm của mình được!
Taehyung trở nên rạo rực hơn, cái thứ "nghiệp chướng" trong quần hắn đã sục sạo từ bao giờ, không có ý định ẻo lả ngả mình xuống. Hắn nhìn quanh, cố tìm đường thoát khỏi chính căn nhà của mình. Đáng tiếc, Jungkook đã khoá cửa chính, phòng ngủ của hắn nằm ở tầng 3, nhảy từ độ cao như này qua đường cửa sổ, không chết nhất định cũng gãy xương.
Như thấu rõ ý muốn trốn thoát của Taehyung, Jungkook mỉm cười híp cả mắt, nụ cười của cậu rất đẹp, nhưng trong mắt hắn, thứ gì của Jeon Jungkook cũng là vô cùng độc ác, vô cùng xấu xa, vô cùng giả tạo... Jungkook nhoài người tiến về phía Taehyung khiến hắn đột ngột giật mình mà lùi lại. Cậu ghé tai hắn, thở từng hơi nóng hổi, lời nói thì thầm đầy rẫy sự ép buộc và quyến rũ.
- Coi nào Taehyung! Anh đừng quên ba mẹ anh làm việc dưới quyền hành của em đấy nhé, anh muốn họ mất việc sao? Ở độ tuổi gần đất xa trời như thế này?
Cả thân hình rắn chắc của người đàn ông chợt trở nên mềm nhũn, mẹ kiếp, trúng mánh rồi!
- À ha... còn cô em gái Kim TaeKyung của anh nữa nhỉ? Anh có thấy một lời từ chối so với sự trong trắng của một cô gái vị thành niên là công bằng không? Hmm... nếu anh từ chối lời đề nghị của em, cô em gái của anh không những chỉ đơn thuần là bị hiếp dâm đâu! Thời buổi công nghệ mà, máy móc tràn lan vào thị trường, một đoạn video nho nhỏ cũng có thể khiến em gái anh nổi tiếng đấy! Chà, anh nghĩ sao?
Nhìn nét mặt nhăn nhó của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, vô cùng hài lòng và thoả mãn. Ném ánh nhìn thách thức cho anh, đồng thời cằm cũng hất cao lên một chút, Jungkook trở nên vô cùng cao ngạo, đuôi mắt không giấu nổi ý cười.
Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Kinh tế gia đình của hắn, đứa em gái bé bỏng của hắn, không thể chỉ vì lợi ích riêng của hắn mà đổ dồn sự đau khổ lên những con người vốn dĩ đã chẳng sung sướng một cách vô trách nhiệm như vậy được.
- Mẹ kiếp!
Taehyung quay mặt đi, hai tay nắm lấy mông Jungkook, cảm nhận sự mềm mại chỉ qua một lớp vải quần mỏng tang. Dù hắn ghét việc này, nhưng hắn tuyệt nhiên khó có thể chối bỏ cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay, hay sự tê rần mỗi khi Jungkook đặt tay lên cơ thể vững chãi của hắn. Phía dưới của Taehyung đã sớm cương đến mức muốn bật ra khỏi lớp vải quần dày cộm.
Hắn đưa tháo thắt lưng, một tay nắm lấy gáy tóc của cậu, tay còn lại đưa lên giữ lấy lưng của người nhỏ hơn. Jungkook vì phấn khích mà toàn thân trở nên run rẩy, nhất cử nhất động của Taehyung đều khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn, cơ thể cũng theo tự nhiên mà phản ứng. Taehyung đưa mặt lại gần hõm cổ của Jungkook, nhịn không được mà cắn một ngụm khiến người nhỏ hơn bật khẽ những lời rên rỉ câu dẫn. Dẫu cho toàn thân vì tác dụng của thuốc đã trở nên ngứa ngáy và nóng rực, hắn cũng không biết vì lý do gì lại muốn đối xử nhẹ nhàng với cậu, người đã đe doạ và hại hắn ra nông nỗi này.
Jungkook vòng tay ra sau gáy của Taehyung, gắt gao ôm lấy cổ hắn đưa sát về phía mình, theo phản xạ mà hơi ưỡn ngực về phía trước, khoe ra hai nụ hồng mơn mởn quyến rũ của bản thân. Taehyung hôn dọc cần cổ trắng nõn của Jungkook đến hai đầu ngực hồng hào, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn ngân tím đỏ chót, nom vô cùng quyến rũ.
Hắn đưa tay cởi đi lớp quần vướng víu trên người bản thân, đồng thời cởi đi chiếc boxer mỏng manh trên người cậu. Jungkook chợt trở nên có chút ngại ngùng, hai má bầu bĩnh đã nóng ran từ bao giờ, đỏ ửng. Kim Taehyung luồng tay xuống bờ mông đầy đặn, giữ lấy nó và bắt đầu nhẹ nhàng tách ra, đưa ánh mắt hỏi ý Jungkook.
- C... cứ làm những gì anh muốn!
Cậu vội quay mặt đi, nhịp tim cũng đập mạnh hơn, thùm thụp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hắn hiểu ý liền hôn hôn lên xương quai xanh của cậu trấn an, bản thân cũng từ từ đưa vào trong, bắt đầu luân động cùng những tiếng rên rỉ gợi tình...
***
Sau những rặng cây to lớn chỉ lờ mờ những cái bóng đen, mặt trời rực rỡ cũng đã bắt đầu nhô lên, những tia nắng đầu tiên le lói, chói loà và ấm áp. Vạn vật dần trở nên sáng bừng một cách rõ rệt, qua khung cửa kính trong suốt, hai thân ảnh trần trụi ôm chặt lấy nhau, yên bình nằm trên chiếc giường màu kem ấm áp.
Kim Taehyung hơi nheo mắt bởi nắng, dụi dụi vài cái và bắt đầu tỉnh hẳn. Hắn nhìn Jungkook, người vẫn còn say ngủ yên tĩnh nằm bên cạnh hắn, khi ngủ, cậu trở nên yên bình hơn, và dễ thương hơn. Taehyung nhẹ nhàng ngồi dậy, hai tay xoa đầu tóc loạn xạ, cắn môi thầm trách móc bản thân.
"Kim Taehyung, tên ngu si này!! Giờ thì hay rồi, mày đã hành động một việc đáng kinh tởm với một đứa con trai, ừ, là một thằng đàn ông... Là đàn ông, đàn ông đấy Taehyung ạ!! Mày ăn gì mà ngu thế hả trời ơi, tại sao lại hành động theo bản năng như thế chứ?? Trời ơi, dốt ơi là dốt!!!"
Hắn xoay người một cách nhẹ nhàng, bước đi đều cố gắng rất khéo léo, tránh để "người điên" kia thức giấc và gây hoạ thêm cho hắn. Ai ngờ vừa đi được vài bước, Jungkook đã ngồi bật dậy kéo tay Taehyung lại, dáng vẻ còn khá ngái ngủ, nhưng điều đó không khiến cho vẻ nghiêm trọng của cậu sớm biến đi mất.
- Anh định bỏ em lại sau những gì đã làm đêm qua sao?
Taehyung bất giác khựng lại, im lặng không nói gì, quần áo lượm được trên tay một lần nữa lại rơi xuống đất. Jungkook nở nụ cười bí hiểm, kéo hắn lại ngồi gần với mình. Taehyung như con rối vô tri, nhất cử nhất động đều phó mặc bản thân cho Jungkook. Nực cười, bây giờ hắn lại muốn trốn thoát ra khỏi chính căn nhà của bản thân mình.
Jungkook ôm cứng lấy cánh tay Taehyung, đầu mềm mại dựa lên vai người bên cạnh, bàn tay tinh nghịch lại vẽ mấy vòng linh tinh lên ngực của hắn, trên miệng vẫn là nụ cười vô cùng thỏa mãn.
- Anh, hôm nay chúng mình qua bên ba mẹ chơi một chuyến đi chứ nhỉ? Lâu lắm rồi em không gặp họ, nhân tiện này sang ra mắt ba mẹ luôn, anh nghĩ sao?
Taehyung hai mắt mở to, kinh hãi nhìn vẻ ngây thơ non nớt trên khuôn mặt của Jungkook. Cậu nhìn hắn, nở nụ cười nửa miệng.
- Sao nào?
Taehyung quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của Jungkook. Miệng toan nói không, nhưng những lời đe doạ của trận cuồng nhiệt hôm qua đã khiến hắn sởn gai ốc, không cam lòng mà gật đầu một cái. Đôi môi mím chặt đến tím tái, hắn sợ, vô cùng sợ hãi người nhỏ hơn ở trước mặt.
Jungkook vui vẻ đi thay quần áo, trước khi đi còn hôn Taehyung một cái thật kêu vào má, đáy mắt ánh lên một tia gian xảo.
- Anh ăn mặc tử tế vào nhé, gặp người lớn tuổi, vẫn nên chỉnh tề một chút! Yêu anh!
Dứt lời, Jungkook liền vơ lấy bộ quần áo trong tủ và chui vào nhà tắm, trước khi đi còn ngoái lại cười với Kim Taehyung một cái thật tươi. Nụ cười đơn thuần, giản dị và ngây thơ đó, có lẽ Taehyung không nhận ra, tình yêu Jungkook dành cho hắn lớn đến nhường nào. Cái tình cảm đơn phương ngây thơ dày vò trái tim của cậu từng đêm, vĩnh viễn không bao giờ được hắn đáp lại.
Không bao giờ đáp lại...
Có lý do để hắn đáp lại cậu sau từng ấy thời gian, từng ấy tình cảm đơn phương sai trái, sau từng ấy những lời đe doạ ép buộc... Đáng lẽ cậu đã có cơ hội, nếu cô ta không xuất hiện, Jeon Hyunmin...
28.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top