Chương 2
- Cậu chủ Jungkook, có người tên Taehyung muốn gặp cậu.
Vị quản gia già khẽ cúi đầu, khàn giọng nói. Jungkook ngồi vắt chân trên ghế, khuôn mặt bình thản đặt quyển sách vừa đọc xuống bên cạnh, khẽ đáp:
- Vâng ạ. Bác cho anh ấy vào đi.
Một lúc sau, Taehyung bước vào trong, đứng trước mặt cậu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, anh thở dốc. Dường như anh đã chạy thật nhanh để đến đây, trên tay còn cầm xấp giấy gì đó, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Anh ném xấp giấy lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng:
- Là em phải không?!
Jungkook liếc nhanh đến xấp giấy bị anh ném bừa bộn trên bàn, vẫn giữ một nét mặt thản nhiên thường thấy, vốn đã đoán trước được anh sẽ tìm cậu về chuyện này, nhưng không ngờ là sớm như vậy, lại còn gấp gáp tới mức không màng sức khoẻ mà chạy nhanh đến đây.
- Phải, còn ai có thể làm được chuyện này ngoài em à?
Nếu không vì mười năm quen biết nhau, anh chắc chắn sẽ ra tay đánh cậu ngay lúc này. Là điều gì khiến cậu thay đổi đến như vậy, đây không phải là Jungkook mà anh biết.
- Không phải đã nói với em rằng cô ấy chỉ là bạn của anh thôi sao?! Tại sao em có thể hành động trẻ con như vậy? Em có biết công ty đó ba cô ấy đã phải cố gắng bao nhiêu mới gây dựng nên không?!
Jungkook không nói, anh đang tức giận với cậu, vì cậu đã làm cho gia đình cô gái mà anh đã hẹn gặp vào ngày mùa đông đó phải tán gia bại sản. Chỉ cần một cuộc gọi.
Cậu là ai chứ, đứa con trai độc nhất của Chủ tịch Jeon Gia, Jeon Jungkook, những chuyện này đâu làm khó được cậu.
Cô ấy là người yêu cũ của anh, quen nhau một thời gian nhưng vì không hợp nên hai người chia tay nhau, cách đây đã rất lâu, anh cũng nói rằng anh không còn yêu cô ấy nữa. Và rồi đột nhiên cậu lại bắt gặp hình ảnh hai người cùng nhau đi dạo trên con phố ấy, cười nói ngọt ngào... Đúng, cậu không có quyền tức giận, nhưng cậu không thể phủ nhận cái cảm giác muốn chiếm hữu anh. Anh hỏi cậu vì sao ư? Vì cậu yêu anh, yêu đến mất lí trí rồi.
- ANH ĐANG HỎI EM ĐẤY! JUNGKOOK!
Taehyung gần như gào lên. Jungkook đau lòng nhìn anh, tâm trí cậu chỉ có anh, anh không biết rằng lúc nhìn thấy anh với cô ấy, cậu đã đau đớn thế nào, cơ thể không thể giữ vững mà gần như muốn khuỵu xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, nhưng cậu biết nếu cứ tiếp tục yếu đuối như thế, cậu sẽ không thể có được anh.
Ngay lúc này đây tâm trí cậu chỉ có anh thôi. Jungkook yêu anh, vì yêu nên cậu buộc phải mạnh mẽ, chỉ có như thế anh mới có thể ở bên cậu...mãi mãi.
Jungkook đứng dậy, từng bước tiến đến, khẽ đặt tay lên vai anh, hạ giọng:
- Em đã nói rồi, nếu em không có được tình cảm của anh, thì người khác cũng đừng hòng.
- Em điên rồi Jungkook à...
- Đúng rồi đấy! Em điên rồi! Em không muốn nhìn anh yêu người khác, càng không muốn anh gặp gỡ người khác! Anh chỉ được phép yêu mình em thôi!
Những câu nói được thốt ra một cách đau đớn đến nghẹn ngào, cậu cắn môi cố không khóc. Cậu không thể cứ mãi đứng một chỗ chờ đợi ngày được anh chấp nhận nữa.
Taehyung chết trân nhìn cậu, là anh đã khiến cậu trở nên như vậy sao? Cậu em hay cười, ngây ngô đáng yêu ngày đó đã biến mất, những gì mà anh phải chứng kiến bây giờ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh rồi.
- Nếu anh còn muốn chống đối em, thì toàn bộ gia sản của Kim Gia cũng sẽ tan thành mây khói, như cái cách mà em đã làm với cô ta.
Jungkook nhìn anh, đôi mắt hằn lên những tia máu của ham muốn chiếm đoạt. Cậu biết khi đã chọn con đường này thì sẽ không thể quay đầu, anh sẽ hận cậu, chắc chắn sẽ hận cậu đến tận xương tuỷ. Nhưng cậu có thể làm được gì khác chứ, chỉ cần một bước nữa thôi, cậu sẽ cố gắng để khiến anh yêu cậu, và cả hai sẽ không phải đau khổ.
Cậu chỉ muốn giành lấy những thứ thuộc về mình, đó là sai sao?
Cậu yêu anh rất nhiều mà, cậu sẽ khiến anh hạnh phúc mà... tại sao không cho cậu cơ hội... ?
Taehyung lùi bước, anh sợ cậu, sợ hãi sự cố chấp ngang ngược và tàn nhẫn ở cậu - những gì mà mười năm qua không hề xuất hiện.
- Anh thật không ngờ em lại tàn nhẫn như thế, bây giờ còn uy hiếp cả anh. Em không còn là Jungkook của ngày đó nữa rồi...
Cậu cười khổ, mười năm qua yêu anh, âm thầm làm tốt vai trò là một cậu em ngoan ngoãn, chứng kiến anh hợp rồi tan với người khác, cậu cũng chỉ biết im lặng. Mười năm ấy chỉ biết dõi theo anh mà quên đi trái tim đang rỉ máu vì những vết cắt anh gây ra. Cậu thấy cậu của quá khứ thật đáng thương làm sao...
Jungkook cúi đầu, nụ cười trở nên méo mó miễn cưỡng trên khuôn mặt cậu.
- Jungkook ngày đó đã chết rồi, và cậu ta không bao giờ có được anh...nhưng em thì có thể đấy.
05.03.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top