Phiên ngoại 1: Con muốn có em

Câu chuyện xảy ra lúc khi con trai của Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng- Kim Mân Thạc được 4 tuổi

- Tiểu Quốc, em xem, Tiểu Thạc cũng đã được hơn 4 tuổi rồi, hay chúng ta...

- Không được

Chưa nghe Kim Tại Hưởng nói xong, Điền Chính Quốc vội vắt lời. Cậu biết anh muốn nói gì nhưng bây giờ, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chăm con không dễ như cậu nghĩ, cả hai người đều bận bịu, sợ sẽ không chăm sóc được con một cách tốt nhất. Vậy nên cứ từ từ mà chắc còn hơn.

- Ủa, em biết anh muốn nói gì sao? Anh còn chưa nói mà.

- Em lại còn không hiểu anh sao? Anh muốn gì đều hiện hết lên mặt kìa!

- Hì hì, đúng là vợ của anh.

Tuy đã bên nhau hơn 4 năm, cũng có cho mình một cục cưng đáng yêu nhưng tình cảm của họ vẫn như giây phút đầu tiên, luôn khiến đối phương cảm nhận được tình yêu của mình. 

- Ba~

Cục cưng thấy cha và ba nói chuyện vui vẻ liền muốn ra cùng góp chuyện. Thấy cục cưng bé nhỏ, hai người mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là thành quả lớn nhất sau biết bao những khó khăn, thử thách, sóng gió để được ở bên nhau.

Kim Tại Hưởng sủng nịnh bế con trai của mình.

- Kim Mân Thạc, con đã đánh răng rửa mặt cẩn thận chưa?

- Rồi ạ, con muốn được ăn bánh ngon ngon ba làm !!!

- Được rồi, ba làm sắp xong rồi, hai cha con chúng ta ra dọn bàn trước nha

- Vâng ạ 

Sáng nào cũng vậy, cả gia đình nhỏ lại quây quần bên nhau ăn bữa sáng rồi nhỏ đi mẫu giáo, lớn đi làm. Dù Kim Mân Thạc còn nhỏ nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh, nhiều lúc còn làm hai người họ ngạc nhiên bởi sự hiểu biết của bé. Trẻ con thời nay biết nhiều thứ vậy ư?

Những lúc như thế, Kim Tại Hưởng thường vỗ ngực bảo đó chính là do gen của anh tốt nên Mân Thạc mới xuất sắc như vậy. Lúc bấy giờ, Điền Chính Quốc chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi. Thôi con học gì thì học chứ đừng học tính này của cha con nha, Tiểu Thạc.

Tuy nhiên, dù gì cũng chỉ là một đứa bé, hiểu biết bên ngoài không nhiều, vẫn chưa thể tự bảo hộ bản thân được.

Hôm nay, Kim Mân Thạc rất vui, vì nay chính là ngày được ba và cha cho đi chơi cùng chú Phác Trí Mẫn. Bình thường ba cũng cho cậu đi nhưng cứ đến hôm đi chơi thì cha lại bảo dẫn cả nhà đi chơi, không cho bé đi cùng chú Phác Trí mẫn. Bé cũng không hiểu làm sao nữa.

Điền Chính Quốc thì cười thầm, tính ghen muốn nổ mắt của Kim Tại Hưởng vẫn không thay đổi gì cả. Rõ ràng Phác Trí Mẫn đã không có tính toán gì với cậu nữa rồi nhưng mà Kim Tại Hưởng vẫn cứ lo lắng khiến cậu buồn cười không thôi.

- Chú Phác Trí Mẫn sắp đến rồi, Tiểu Thạc ở nhà chơi ngoan nhé!

Vì có việc ra ngoài nên Điền Chính Quốc phải nhờ Phác Trí Mẫn đến trông bé con nhà mình. Tuy lúc đầu Kim Tại Hưởng không đồng ý nhưng mà sau thì cũng đành thỏa hiệp, ai mà dám chống lại vợ mình chứ.

Lúc này, Phác Trí Mẫn đứng ngoài cửa chính đen mặt nhìn cả gia đình này. Từ bao giờ tổng giám đốc là tôi lại trở thành bảo mẫu cho nhà hai người thế?? Hắn có tí thời gian rảnh thì cũng muốn đi tìm người yêu mà. Phác Trí Mẫn thầm khóc trong lòng...

------------------

Một lúc sau khi hai người kia rời khỏi nhà, Phác Trí Mẫn mới nghĩ ra trò để chọc bé con nhà hai người. 

- Kim Mân Thạc, con có muốn được ba yêu hơn không?

- Tất nhiên là có chứ ạ.

- Vậy muốn đi công viên với chú không, chú sẽ đưa con đi và mua cho con thật nhiều thứ con thích luôn.

- Thật ạ? Nhưng mà cha bảo con ở nhà chơi thôi, không cho con đi chơi lung tung.

- Con không cần lo, chú sẽ bảo kê con, tuyệt đối không nói gì với cha con, được không?

- Vậy thì được ạ, con rất thích thích đi công viên nha, chúng ta đi thôi.

Phác Trí Mẫn chuẩn bị đồ rồi mặc quần áo cho Tiểu Thạc để dẫn bé đi chơi. Nhưng đến cửa, hắn lại kéo bé lại.

- Từ từ đã, ta sẽ đưa con đi với một điều kiện.

- Điều kiện ý ạ??

- Con chỉ cần về nhà, nói với cha và ba rằng con muốn có thêm em, chú sẽ đưa con đi, thế nào?

- Em ư?

- Phải, nếu có em, sau này con sẽ được thêm nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, và lại còn có người để chơi cùng nữa, có em rất là vui đó nha.

Kim Mân Thạc nghe được thế thì mắt sáng cả lên, bé rất thích có người chơi cùng. Nhiều khi ở nhà, cha còn cứ ôm dính lấy ba khiến bé không thể chơi được với ba. Nếu giờ có thêm một người chơi cùng nữa thì con gì bằng.

- Thật ạ? Vậy thì con cũng muốn có em. Chốc nữa con nhất định sẽ nói với ba để ba cho con thêm một người em.

- Tiểu Thạc đúng là đứa trẻ ngoan và nghe lời đấy. Vậy thì chúng ta đi chơi thôi.

Thấy đã dụ được cục bông nhỏ này, Phác Trí Mẫn nở một nụ cười thâm hiểm: " Kim Tại Hưởng, anh nhất định phải cảm ơn tôi đấy nhé, còn Điền Chính Quốc, xin lỗi em nha, đã hại em rồi, hahaha..."

Ở nơi nào đó, có một người tự dưng hắt xì, khiến người con trai bên cạnh lo sốt vó...

----------- Hết phiên ngoại 1 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top