Chương 8

Điền Chính Quốc ngủ mà nước mắt vẫn đầm đìa, miệng liên tục gọi tên hắn ta, kêu hắn đừng đi, bàn tay đỏ ửng vì nắm chặt áo Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhìn cậu mà xót xa, có lẽ anh đã quá vội vàng.

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, hóa ra tình yêu cũng có thể khiến anh trở thành một con người cao thượng như vậy. Anh nằm xuống bên cạnh Điền Chín Quốc, lau đi những giọt nước đọng lại trên khóe mắt cậu.

Anh sẽ cho cậu thêm thời gian, làm cho cậu quên đi hết mọi đau khổ, quá khứ đã đeo bám cậu suốt 10 năm qua và thực sự chấp nhận anh. Anh tin mình nhất định sẽ làm Điền Chính Quốc hạnh phúc..

---------------------------------

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Điền Chính Quốc đau như búa bổ, mồ hôi đầm đìa. Cậu định ngồi dậy thì một bàn tay giữ chặt và kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Cậu càng dẫy dụa thì vòng tay ấy càng siết lại chặt hơn, cuối cùng cậu đành phải để mặc bàn tay đó làm loạn.

Đến bây giờ Điền Chính Quốc mới để ý rõ ngũ quan của Kim Tại Hưởng. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh suốt thời gian anh ôm mình, chợt anh mở mắt ra và nói với giọng trêu đùa:

- Em mà còn nhìn anh như vậy nữa thì anh không chắc mình có thể kiềm chế được đâu đấy nhé!

Điền Chính Quốc đỏ mặt quay đi

- Anh mau dậy đi, em có việc phải đi đây, anh cũng mau đi làm không thì muộn đấy.

- Em đang đuổi anh đấy à?

- Em nào dám. Không phải công ty anh đang có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng à? Có gì khó khăn cứ nói với em nhé.

- Nhớ về sớm nha, vợ yêu.

- Vâng.

Nói rồi Kim Tại Hưởng kéo Điền Chính Quốc lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu khiến cậu thoáng giật mình, đỏ mặt nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra khỏi nhà bỏ, mặc anh ở đằng sau cười thầm vì sự đáng yêu ấy.

Điền Chính Quốc vừa đi vừa nghĩ, dù cậu chưa mở lòng lắm với Kim Tại Hưởng nhưng cũng không còn bài xích lắm với anh như trước nữa rồi. Tất cả những hành động và cách anh đối xử với cậu đã làm trái tim cậu khẽ rung động, cậu mỉm cười hạnh phúc.

------------------

Trở về nhà bố mẹ ruột, Điền Chính Quốc bấm chuông rồi chào hỏi vị quản gia trong nhà. Bố mẹ gặp lại cậu thì vô cùng mừng rỡ. Kim Thạc Trân ngồi hàn thuyên với cậu cả buổi không chán. Phác Xán Liệt thì đã không còn ở lại đây nữa mà đã dọn ra ở cùng với người yêu bé nhỏ rồi.

Đến tối, sau khi xin phép ra về, Điền Chính Quốc cầm theo đồ mà ba mẹ làm cho, nghĩ bụng sẽ cũng Kim Tại Hưởng thưởng thức. 

Nhưng đi nửa đường, Kim Tại Hưởng lại gọi cho cậu bảo rằng tối nay sẽ đi về muộn bởi phải đi dự tiệc của đối tác công ty. Mùa đông đã cận kề, cây bên đường trụi lá, từng đoàn người vội vàng trở về sau sau cả ngày làm việc mệt mỏi.

Điền Chính Quốc nhận điện thoại của Kim Tại Hưởng, nhắn anh một câu đi đường cẩn thận rồi ôm chặt chiếc áo bông ấm áp và nhanh chóng trở về. Nhưng từ đầu đến cuối ậu cũng không chú ý có một chiếc xe màu đen đằng sau bám theo mình từ nhà ba mẹ đến đây.

Ở bên trong chiếc xe, một người đàn ông nhếch môi cười: "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu Điền Chính Quốc, em sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Hãy trách anh ấy vì đã quá yêu em."

Hắn ta vừa dứt lời thì hai vệ sĩ nhảy khỏi xe, đi dần về phía Điền Chính Quốc...

-------------------------------

Xung quanh tối quá, Điền Chính Quốc cậu không thể nhìn thấy gì cả. Cậu mò mẫm xung quanh, nó không hề bụi bặm mà lại vô cùng sạch sẽ. Câu động đậy thì mới phát hiện ra mình đã cột chặt hay tay vào ghế ngồi, chân cũng bị bí buộc vào nhau, không thể động đậy.

Trong trí nhớ của Điền Chính Quốc, cậu chỉ nhớ răng mình đang trên đường về nhà thì có hai người to lớn mặc vest đen bịt vào mũi cậu một chiếc khăn, dù cậu đã chống cự nhưng cũng không thoát được khỏi bọn chúng.

Lúc nhận ra mọi chuyện thì cậu đã ở đây rồi. Bóng tối cùng nỗi sợ bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của Điền Chính Quốc.

Khi cậu đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa bỗng mở ra. Điền Chính Quốc nhíu mày vì ánh sáng đột ngột, ngẩng đầu lên, cậu chợt hoảng hốt:

- Phác Trí Mẫn???

-------------------------------------

Tầm hơn 9h tại Kim gia...

Kim Tại Hưởng lái xe vào biệt thự của mình, anh mệt mỏi tựa đầu ghế, anh đã đi tìm cậu rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu. Anh đã huy động tất cả người của mình đi rồi, gần như đã lục tung ca thành phố lên nhưng kết quả nhận lại vẫn không có gì.

Tại sao anh chỉ vừa rời mắt khỏi Điền Chính Quốc mà cậu đã xảy ra chuyện thế này rồi. Nếu cậu gặp chuyện gì thì anh sẽ không sống nổi mất. Anh đã hứa sẽ bảo vệ được cậu mà giờ ngay cả cậu ở đâu cũng không tìm được...

Chợt một suy nghĩ lóe qua đầu Kim Tại Hưởng. Chỉ có một chỗ duy nhất thủ hạ của anh không thể đến được, và anh chắc chắn đó là nơi Điền Chính Quốc bị giam giữ. Phác gia...

--------------- Hết chương 8 ----------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top