Chương 2

Vừa xuống bếp, đầu Điền Chính Quốc choáng váng, bác Hoa thấy vậy vội vàng đỡ cậu xuống ghế, dặn cậu ngồi yên và lấy cho một ly nước. Cậu nói với bác Hoa:

- Bác ơi, cháu đã nói hết với anh ấy rồi bác ạ. 

- Ta cũng thấy cậu chủ rất để ý đến cháu, cháu làm như vậy là đúng.- Bác khuyên.

Điền Chính Quốc lặng lẽ thở dài, nói tiếp:

- Cháu nghĩ để anh ấy có nhiều hy vọng thì càng khó tránh bị dấn sâu hơn. Nếu thế thì có lỗi với anh ấy quá.

- Bác biết, nghe nói ông bà chủ sắp lập hôn thê cho cậu chủ. 

- Vâng, lúc anh ấy đính hôn cháu sẽ rời khỏi đây. Nếu Phác Cảnh Tú trở về thì cháu sẽ lấy cậu ấy. Lúc đó, bác nhất định phải đến mừng đám cưới cháu nha. Hì hì!!

- Ừm, bác nhất định sẽ đến .

Họ nói chuyện vui vẻ mà không để ý có một người đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ sự việc. Mặt Kim Tại Hưởng đen lại, đầu không tự chủ mà nghĩ rằng tên Phác Cảnh Tú đó là người đã cướp mất trái tim cậu, rồi cậu vẫn ngây ngô đợi 10 năm và dành tình yêu cho hắn ta, làm anh phải khổ sở thế này. 

Cứ nghĩ đến việc đó, anh lại tức điên lên. Cái tên đó thật đáng ghét.

--------------------------------

Từ khi có kí ức đến bây giờ, Điền Chính Quốc chỉ biết cậu là được ba mẹ hiện tại nhận nuôi. Khi cậu còn rất nhỏ thì được ba mẹ nuôi ở cô nhi viện. Khi lớn hơn một chút, Điền Chính Quốc cũng đã quay về cô nhi viện hỏi về nguồn gốc của mình.

Nhưng hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, họ chỉ nói cậu được cứu từ một vụ bắt cóc và được cảnh sát đưa vào cô nhi viện này, còn tên cậu được biết là do chiếc vòng cổ khắc tên cậu.

Vì nhà cửa bị tịch thu sau khi cha mẹ nuôi mất, không còn người thân nên Điền Chính Quốc được ông bà chủ dọn cho một góc nhỏ trong nhà. Bình thường, mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại đến cánh đồng hoa oải hương nho nhỏ màu tím nhạt sau đồi gần nhà. 

Mỗi khi đến đây, Điền Chính Quốc lại thấy lòng mình thanh thảm lạ thường. Cậu thích nằm dài trên đồng hoa, thả hồn vào mây gió để được ngắm trời mây và những bông hoa đung đưa theo làn gió mát. Mỗi khi nằm tại đây, cậu lại nhớ đến những kỷ niệm tuổi thơ.

Năm ấy, tại một làng quê nhỏ là nơi ở của Điền Chính Quốc ngày xưa, đó chính là nơi cậu và Phác Cảnh Tú  gặp nhau. Phác Cảnh là thiếu gia nhà họ Phác danh tiếng. Họ đã quen nhau năm 8 tuổi, mỗi buổi chiều, hai người thường ra cánh đồng hoa oải hương nhà hắn trồng và nói chuyện cùng chơi đùa.

 Và chính tại nơi này, hai người đã có lời hẹn ước bên nhau mãi. Nhưng rồi, vào một ngày nọ không thấy hắn đến chơi với mình nữa, cậu vẫn cố chờ và an ủi mình rằng cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại. 

Nhưng cậu nào biết, Phác Cảnh Tú đã khóc rất nhiều khi biết mình phải ra đi mà không được nói lời từ biệt với cậu. Cũng chính vào ngày đó, một biến cố lớn xảy ra, bố mẹ nuôi cậu gặp tai nạn, không cứu kịp do mất quá nhiều máu. Chính ngày Phác Cảnh Tú đi là ngày Điền Chính Quốc mất đi hai người thân của mình. 

Cậu nhiều khi chân nản, muốn bỏ cuộc mà đi gặp cha mẹ nhưng còn Phác Cảnh Tú, hắn sẽ rất buồn khi cậu thất hứa. Từ đó, Phác Cảnh Tú là người thầm trao động lực và ánh sáng để cậu tiếp tục sống. 

Thời gian dần trôi, 10 năm lại trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì về hắn. Không lâu sau, Điền Chính Quốc được nhận vào làm việc tại Kim gia, nhưng vẫn không phần nào bù được khoảng trống trong tim cô.

-----------------------------

  Tối về đến nhà, vừa đặt chân vào phòng, một lực đạo không nhỏ đẩy cánh cửa phòng Điền Chính Quốc và bước đến.

Cậu vội vàng đứng dậy từ tốn nói:

- Khuya thế này, cậu chủ còn đến phòng tôi , tôi có thể giúp gì không ạ?

 Kim Tại Hưởng không nói gì mà bước tới gần Điền Chính Quốc. Nhận ra sự nguy hiểm, cậu tính lùi chạy nhưng bị bàn tay to khỏe của anh giữ chặt lấy hai vai làm cậu đau đớn. Bằng giọng tức giận, anh nói:

  - Sao em biết từ lâu anh yêu em , muốn bảo vệ mặc em lại không chấp nhận tình cảm của anh. Anh có gì kém tên Phác Cảnh Tú kia chứ.

Nhắc đến hắn, Điền Chính Quốc tức giận đẩy tay anh ra và nói:

- Chuyện riêng của tôi, không cần cậu chủ lo. Anh ấy có cái gì thì cậu đều thiếu cái đó, người tôi yêu chỉ có anh ấy thôi. Nếu cậu chủ đã nghe thấy tôi và bác Hoa nói gì dưới bếp thì tôi nghĩ cũng không cần giải thích gì nữa.

  Không để anh nói gì thêm, Điền Chính Quốc vội chạy ra nhưng lần nữa bị Kim Tại Hưởng kéo tay lại. Không để cậu phản kháng, đôi môi anh nhanh chóng áp xuống, như muốn hút hết máu từ đôi môi cô.

- Không... đừng...-Cậu kêu lên đau đớn nhưng mọi tiếng kêu đều bị chìm đi.

Kim Tại Hưởng hôn điên cuồng đôi môi anh đào của Điền Chính Quốc. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu, lòng anh chợt đau nhói, cậu không yêu anh thật sao, cái tên kia sao có thể dễ đang chiếm được trái tim cậu như thế chứ, hay tại anh là người đến sau?? 

Kim Tại Hưởng bàng hoàng đứng dậy. Cơ hội đến, Điền Chính Quốc đứng dậy đến trước mặt anh, tát một cái thật mạnh:

- Tôi hận anh

- Tiểu Quốc, đợi đã...

Không để Kim Tại Hưởng giải thích, Điền Chính Quốc chạy vụt ra khỏi nhà. Trời bỗng dưng đổ cơn mưa to, mưa trút từng giọt nặng nề như ngàn mũi dao đâm vào tim anh lúc này- đau kinh khủng. Tại sao anh lại vì một phút mất tự chủ mặc làm tổn thương cậu cơ chứ...

-------------------------------

Điền Chính Quốc đi lang thang trong mưa, bộ phục trang ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt không thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa, chỉ thấy từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống. 

Đến lúc không còn sức để đi nữa, cậu ngồi sụp xuống ven đường, nước mắt lần nữa lại không ngừng rơi. Nhưng thật may mắn mình chạy kịp thời, không có lẽ đã rơi vào tay tên cầm thú đó rồi, lúc ấy có thể cậu không thể nào nhìn mặt Phác Cảnh Tú được nữa.

- Ủa, Điền Chính Quốc, sao em lại ở đây??

Giật mình ngước lên, một người con trai mặc chiếc sơ mi màu xanh nước biển nhạt, quần bò đen nhưng không thể giấu được hết khí chất ẩn sâu trong đó. 

Nhận ra dáng vẻ có chút quen thuộc trước mặt, gương mặt hắn có rất nhiều nét riêng biệt mà không ai có được, chỉ cần nhìn chiếc vòng cổ mà ngày trước hắn lúc nào cũng đeo, cậu liền nhận ra ngay lập tức. Điền Chính Quốc liền oà khóc và ôm lấy thân ảnh ấy....

——————Hết chương 2——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top