1.
Jeon Jungkook, một thanh niên hai mươi hai tuổi với làn da trắng hồng xinh xắn, đôi mắt chớp chớp to tròn long lánh, đôi môi chúm chím cùng với răng thỏ cực kỳ đáng yêu. Tính tình hoạt bát, nhanh nhạy. Thế nhưng với gương mặt khả ái cùng với tính cách đó con gái thời này họ lại hoàn toàn không có hứng thú, toàn đổ dồn vào yêu mấy anh xã hội đen hung dữ hoặc mấy anh tổng tài kiệm lời đáng ghét thôi.
Đó là Jungkook nghĩ thế.
Mang tâm trạng chả sao cả, trong tám tỷ người này chẳng lẽ không có lấy một người thích cậu hay sao. Không bây giờ thì mai này, sớm muộn cũng có một nàng công chúa bước vào đời mình thôi.
Jungkook cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học cùng với tấm bằng xuất sắc A+, nhờ đó cậu dễ dàng trúng tuyển vào một công ty bất động sản bậc nhất Seoul, thành công mở ra tương lai tươi sáng hơn cho bản thân.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để có được cơ hội tốt như ngày hôm nay bản thân Jungkook đã phải cố gắng hơn rất nhiều ở trường đại học, ngày thì cần cù học tập, đêm lại đi làm thêm để gom góp từng đồng trang trải chi phí học tập cũng như sinh hoạt hằng ngày nên thể chất và sức khoẻ của cậu đã sớm bị bào mòn theo năm tháng.
Nhưng không sao, chả hề gì. Chỉ cần có nơi làm việc thật tốt, lương thật nhiều, nhanh chóng thăng chức là sẽ có thể kiếm được một người vợ để yêu thương, để ngày đêm ở bên nhau hạnh phúc đến già cùng con cháu là mãn nguyện rồi.
Nghĩ đến đó tâm trạng mệt mỏi của Jungkook như được vực dậy khỏi hố sâu, cậu bật khỏi giường, rải bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ vest màu xanh navy chính hiệu mà bản thân phải bấm bụng lắm mới dám bỏ ra cả năm tiền lương làm lụng ở rạp chiếu phim để mua về.
Vì cậu đơn giản nghĩ rằng dù sao ngày mai cũng đã chính thức là nhân viên của một công ty uy tín hàng đầu Hàn Quốc, đâu thể cứ mặc mấy bộ vest cũ kỹ bám đầy bụi lẫn những lỗ to nhỏ chi chít như vậy mà đi làm chứ. Thật là không nên.
Cầm bộ vest trong tay, Jungkook cứ hết yếm lên người rồi lại sờ sờ vào chất liệu cực đỉnh của nó, đôi môi chúm chím chu nhẹ ra, dùng má cọ cọ vào chất liệu vải một hồi lâu rồi lại thầm nghĩ "Không biết em nào may mắn mà lấy được mình đây, thiệt là mong chờ quá đi".
Sau một hồi tự luyến, Jungkook cũng chịu mò lên giường, nhắm mắt vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ. Chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng.
Nhưng mà ... Người tính không bằng trời tính.
Sáng sớm hôm sau trên đường lớn xe lao vun vút, một cậu thanh niên mặt mày xinh xắn, một thân vest xanh đang rất vui vẻ mà ... Đạp xe đạp đi làm.
Đúng vậy, đạp xe đạp, chính vì bởi đã dốc hết tiền mua bộ vest mà cậu không hề nghĩ đến bản thân vẫn dùng chiếc xe đạp trúng thưởng từ thử thách uống hai mươi chai sữa chuối trong vòng năm phút cách đây hai năm.
Với cả cậu đã phải cố gắng lắm mới dành được chiếc xe đạp này, dễ gì mà vứt đi chứ.
"Dù sao thì đến công ty cũng sẽ chẳng ai biết mình đạp xe đi làm đâu" Jungkook nghĩ thầm.
Đang vừa đạp vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố hôm nay xinh đẹp lạ thường, vừa để cho xe đạp tự do thả dốc thì bỗng dưng xe lại có vấn đề. Jungkook phát hiện ra dù có thắng phanh xe thế nào cũng không thể làm cho chiếc xe này dừng lại được. Đường lại đang dốc, cậu phát hoảng cố gắng bóp phanh thật mạnh cầu mong cho chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Nhưng mà.
Phanh đứt.
Vì lực tay quá mạnh mà cái phanh tội nghiệp đã văng ra khỏi xe.
Jungkook hết bẻ lái qua phải lại bẻ qua trái, tiếng còi xe ùn ùn phía sau càng làm cho cậu mất tập trung hơn. Cậu thật sự phát hoảng, không phải chứ? Ngày đầu tiên đi làm mà, còn chưa kịp lấy lòng trưởng phòng, còn chưa kịp tìm thấy đối tượng kết hôn mà, còn chưa sinh con đẻ cái mà. Cuộc đời không thể chấm dứt ở đây được.
Nghĩ thế Jungkook dùng hết sức bẻ tay lái sang phải mong cho nghiêng xe sát vào lề cùng với tiếng la thất thanh "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa".
"Ầm".
.
"Phù thật may là chưa lên chầu ông bà, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất". Jungkook sau khi xác định bản thân mình vẫn tồn tại trên cõi đời này mới lật đật bò dậy kiểm tra toàn thân. Cả người tuy không có vết thương nào nghiêm trọng nhưng đầu gối phải vì va chạm mạnh mà chảy máu khá nhiều, thậm chí làm rách cả mảng đồ vest hàng hiệu mới mua.
"Á, trời ơi rách rồi, làm sao đây?" Jungkook lập tức ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, hoàn toàn chỉ chăm chú vào miếng rách trên bộ đồ chứ chẳng để tâm đến thương tích của bản thân.
"Này" Một thanh âm cực kì trầm thấp ở đằng sau vang lên làm Jungkook giật bắn mình. Lúc này cậu mới dời mắt đi, ngước nhìn xung quanh xác nhận bản thân mình thật sự đã té vào bên lề, rồi từ từ nhận ra. Đệt, mình như vậy mà lại đâm vào chiếc Rolls Royce cực kỳ đắt tiền đang đậu ở đây?!
Kiếp này không xong rồi.
Jungkook len lén quay lại ngước nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một người đàn ông toàn thân vest xám, trên người thoang thoảng tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu, gương mặt cau có nhưng không thể che đi nét điển trai, người nọ rũ mắt nhìn xuống. Tay hắn châm lửa đốt điếu thuốc, đưa lên miệng.
Chắc có lẽ là do Jungkook đang ngồi bệt dưới đất còn người đàn ông đó lại ung dung đứng đằng sau lưng mình, ánh mắt phán xét lạnh lẽo nhìn xuống cậu như một con hổ đói nhìn vào con mồi vừa bắt được. Điều đó làm cậu đột nhiên thấy rùng mình.
Jungkook giả ngơ, nuốt nước bọt hỏi "Anh cần gì...?"
Còn chưa để cậu nói xong, người đàn ông ấy đã hạ thấp người, hết nhìn vào mắt cậu rồi lại nhìn vào vết thương còn đang chảy máu nơi đầu gối nói "Cậu, chảy máu rồi".
Jungkook lúc này như mới bừng tỉnh, nhẹ nhàng xoay mặt đi tránh mùi khói thuốc rồi cảm nhận sự đau đớn từ đầu gối tràn tới, nhăn mặt lồm cồm bò dậy nói "Ối, tôi đúng thật là chảy máu này. Cảm ơn anh đã quan tâm, đi trước đây."
Nói đoạn tính xoay người đi tìm chiếc xe đạp, nhưng vừa quay đi thì tay đã bị người đàn ông đó nắm lấy, kéo về. "Nhưng cậu cũng đâm vào xe tôi rồi. Làm sao đây?"
Đây là điều Jungkook sợ hắn sẽ nói ra nhất. Cậu căn bản không có tiền mà đền!
Cậu nở một nụ cười giả tạo nhẹ nhàng "Ừm thật ra thì... Tôi thành thật xin lỗi, tôi cũng đâu có muốn đâm vào anh hay là xe của anh đâu, xe tôi bị đứt phanh ấy mà đây đây tôi tìm bằng chứng cho anh xem." Nói rồi thật sự muốn xoay đi tìm miếng phanh đã bị rớt khỏi xe từ lâu.
Người đàn ông đó vẫn giữ chặt tay cậu, cười nhếch mép, im lặng đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần nữa. "Thì sao? Tôi không cần lý do, tôi chỉ cần biết là cậu đâm vào xe tôi rồi."
Jungkook một lần nữa nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn chiếc xe Rolls Royce đã thật sự bị đâm đến rớt biển số ra ngoài, thậm chí còn bị lõm một chổ nữa chứ. Nếu xe của hắn đã thành ra như vậy thì xe của mình. Jungkook xoay phải xoay trái tìm kiếm...
Một đống vỡ nát nằm gọn trên đầu của chiếc xe Rolls Royce.
Lúc này cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhận thức được rằng bản thân còn sống đến giờ cũng là do ông bà trên trời đã còng lưng ra mà đỡ cho rồi.
"Tôi thật sự xin lỗi mà. Tôi, Tôi hôm nay là ngày đầu đi làm, sẽ chưa có tiền trả cho anh. Nhưng tôi hứa, mai này khi tôi giàu có thành đại gia rồi tôi sẽ đền bù tổn hại cho anh mà. Anh xem, anh cũng đâu có bị thương gì đâu, tôi còn bị chảy máu đây này". Jungkook khó khăn vừa nói vừa muốn tách cổ tay ra khỏi lực nắm mạnh mẽ kia.
"Đó là do cậu" Người đàn ông lạnh lùng nói.
"Sắp đến giờ tôi phải vào làm rồi đó, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Anh, anh có thể nào thả cho tôi đi trước được không? Để lại số điện thoại cũng được, chiều nay tôi chắc chắn sẽ liên lạc mà" Jungkook cố gắng nói.
Người đàn ông không những không buông tay, lại còn cố ý siết chặt hơn, nhướn mày nhìn Jungkook "Liên lạc để làm gì? Cậu nói cậu không có tiền mà?"
Jungkook thật sự gấp đến phát khóc luôn rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nên không thể đến trễ được. Thật sự không được. "Anh, anh muốn gì thì nói luôn đi, tôi hứa sẽ đáp ứng mà."
Hắn im lặng nhếch mép.
-Hết chương 1-
Em bé với vest xanh navy:
Anh tổng tài giàu mà nhây với bộ vest xám:
Chiếc Rolls Royce:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top