6.
Mùa tựu trường đã đến, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị, vừa mong chờ vừa lo sợ. Jung Kook được chuyển tới trường mới, ở đó toàn điều mới lạ và bạn mới.
– Kookie ahhh, mau xuống ăn sáng rồi con đi học nữa con.
– Dạaaa
Cậu nhanh chóng xuống ăn sáng, ăn xong Seok Jin đưa cậu đi học. Mẹ Kim dặn cậu đủ thứ, chuẩn bị đầy đủ cho cậu, sau đó ôm cậu một cái rồi vẫy tay chào cậu.
– Kookie à, đi học ngoan nha!
– Mẹ à, con có phải đứa con nít lớp 1 mới đi học đâuu. Vừa nói cậu vừa vẫy tay chào mẹ Kim.
Cậu cùng Seok Jin ra xe, không lâu sau đó đã tới trường.
– Tới rồi! Đi học ngoan nha, chiều anh đến đón em!
Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi vào trường, hôm nay trời thật mát mẻ, cậu vừa đi vừa ngắm ngôi trường mới, trường được xây theo kiến trúc Pháp, cổ kính, nhưng không kém phần hiện đại, trông rất xịn nha. Mãi lo ngắm nhìn, cậu va phải người nào đó.
– Aa.. xin lỗi
– Jung Kook?
– Ah! Anh Taehyung?
– Em học ở đây sao? Mới chuyển tới à?
– Dạ.
– Vậy chúng ta có duyên rồi. Haha. Anh học trên em một khoá, tuy khác lớp nhưng có gì khó khăn thì gọi anh nha! Đây, số điện thoại anh đây. 0128xxxxxx
– Dạ em cám ơn. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại lưu số anh lại.
Hôm nay trời đã đẹp, tâm trạng cậu lại càng đẹp hơn. Jung Kook không ngờ là mình lại được học chung trường với Taehyung, gọi lại may mắn đi. Cậu vừa đi đến lớp vừa cười, trông cậu thật hạnh phúc. Cậu đến lớp khá sớm nên lớp cậu vẫn chưa đến đầy đủ, lựa một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, lướt điện thoại một chút.
*ting*
Này nhóc, ra chơi mời em ăn sáng coi
như chào mừng em tới trường mới.
Là số của Taehyung! Ai chà, xem ra hôm nay cậu thật may mắn.
Dạ
Được! hẹn em ở khu xxx
Khu xxx? Haiz, cậu mới tới, làm sao biết được khu đó ở đâu chứ? Thôi kệ, lát nữa kiếm người hỏi là được thôi mà. Cậu xem tin nhắn mà cười tủm tỉm, hôm nay quả thật là nhiều niềm vui đối với cậu. Bỗng nhiên có cậu bạn bước tới ngồi kế bên cậu, Jung Kook vẫn không để ý đến cậu bạn đó mà chìm trong sự hạnh phúc.
– Nhìn cậu có vẻ háo hức đi học quá ha?
Nghe tiếng nói, cậu giật mình nhìn sang, là một cậu bạn, vẻ ngoài trông thật đáng yêu và thân thiện nha.
– Nhìn cậu lạ quá, cậu mới chuyển tới sao?
– Đúng vậy!
– Ô! Xin chào, tớ là Park Jimin! Jimin nở một nụ cười rạng rỡ chào cậu.
– Tớ là Jeon Jung Kook!
– Gì chứ? Cậu là Jeon Jung Kook thiệt sao?
Jimin tỏ ra ngạc nhiên như vậy cũng phải, chuyện gia đình cậu, báo chí đưa tin khắp nơi, người bàn ra kẻ bàn vô, tung tin đồn không ít. Nghe như vậy, cậu có chút buồn tủi.
– Ơ, tớ không có ý gì đâu, chỉ là ... Jimin ngập ngừng
– Không sao đâu, tớ hiểu mà. Cậu cười gượng.
Không khí bắt đầu có vẻ chùng xuống, đúng hơn là gượng gạo.
– Này, tớ xin lỗi, tớ không nên có phản ứng như vậy! Jimin ngại ngùng gãi đầu.
– Không sao, tớ không để bụng!
– Tớ không quan tâm chuyện cũ nữa đâu! Giờ chúng ta là bạn nhé?
– Được! Jung Kook cười, một nụ cười thật tươi.
Tiếng trống vang lên, tiết học đã bắt đầu. Mọi người nhanh chóng kết thúc những câu chuyện tán ngẫu của mình, ai nấy đều quay về chỗ ngồi, lấy sách vở ra học. Hai tiết học trôi qua thật nhàm chán, Jung Kook là đang mong chờ đến giờ ra chơi, nên khi tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cậu liền háo hức.
– Jimin, cậu biết khu xxx ở đâu không?
– Cậu đi vậy nè....
Chỉ đường xong, Jung Kook nhanh chóng chạy đi.
– Này!!! Cậu đi đâu vậy??
Không có tiếng trả lời, haizz, Jimin đang định rủ ăn sáng mà vừa đánh trống cậu đã chạy vụt đi. Thiệt là buồn.
Khu xxx
Taehyung đã đến trước, tay cầm một hộp cơm chờ cậu. Vừa tới, cậu đã thấy anh đứng sẵn ở ghế đá chờ cậu.
– Anh đợi em không lâu chứ, em vừa mới đến nên có chút không biết đường. Haha
– Không sao. Cơm của em đây.
Vừa thấy hộp cơm mắt cậu đã sáng rỡ lên. Tuy là cậu đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng bụng Jung Kook tiêu hoá rất tốt nha, hai tiết học là sạch trơn!
– Ngon thật á! Cậu vừa ăn vừa nói, hai má cậu phồng lên cũng chiếc miệng nhỏ xinh xinh trông thật đáng yêu.
Cũng như Seok Jin, Taehyung đã đổ gục trước sự đáng yêu này.
– Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ! Anh xoa đầu cậu.
– Nếu em thích như vậy, vậy sáng nào anh cũng mời em ăn sáng!
– Thật sao?
– Thật!
– Nhưng mà...
– Không phải ngại!
– Dạ.
Jung Kook thiệt dễ dụ nha. Jung Kook chỉ cần nghe đến đồ ăn là hai mắt liền sáng rỡ. Vì thế mà nơi đây đã trở thành nơi " hẹn hò " bí mật của cậu và anh, cũng tại khu này xa chổ học nên ít người qua lại. Ăn xong, cả hai cùng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, trông họ có vẻ thật vui vẻ. Tiếng trống lại vang lên, Jung Kook luyến tiếc tạm biêt anh rồi nhanh chóng trở lại lớp học. Vừa vào chỗ đã thấy Jimin nằm ỉu xìu trên bàn.
– Này, sao ỉu xìu vậy? Cậu đưa tay lay người Jimin
– Đóiiii
– Không ăn sáng sao?
– Định rủ cậu, cậu chạy mất tiêu. Khai mau, cậu đi đâu hả?
– Tớ đi ăn sáng!
– Ơ?
– Thôi vào học kìa! Jung Kook nhanh chóng lái sang chuyện khác, bỏ lại sự bất mãn trên mặt Jimin.
Jimin thiệt là dỗi đó nha, định rủ cậu đi ăn sáng mà cậu lại bỏ đi ăn sáng một mình, làm Jimin đói muốn chết.
Giờ trưa, Jimin nhất định bắt con thỏ này đi ăn cùng cậu.
– Được rồi, được rồi! Chờ tớ chút, tớ dọn cặp xong sẽ ăn cơm cùng cậu.
– Nhanh nào, tớ đói lắm rồii
– Xong rồi nè, đi thôiiii.
Cậu khoác tay Jimin xuống căn tin. Mùi đồ ăn đã bay thơm phức cả căn tin, lấy cơm xong, cậu và Jimin chọn một chỗ ngồi hợp lí, vừa ăn vừa tán ngẫu, cũng vì thế mà cậu và Jimin trở nên thân hơn. Đang ăn bỗng có tiếng hỏi:
– Anh có thể ngồi đây được chứ?
Là Taehyung! Vừa thấy Taehyung cậu liền nở một nụ cười.
– Được chứ!
Taehyung ngồi kế cậu, thản nhiên ăn trong khi Jimin há hốc mồm ra, huých tay cậu vài cái, nói nhỏ: "này, cậu quen anh ta sao?" Jung Kook thản nhiên gật đầu: "một chút!". Jimin lại tiếp tục ngạc nhiên:"Anh ta nổi tiếng ở trường này lắm á!". Lần này là đến Jung Kook bất ngờ.
"Cậu xem, anh ta vừa ngồi đây liền có nhiều cô gái bu quanh lại!". Quả nhiên là thật. Cũng phải thôi, Taehyung đẹp trai như vậy, khí chất ngời ngời, không được nhiều gái thích mới lạ. Jung Kook lần đầu tiên ăn cơm mà có nhiều người bu quanh lại liền có chút không thoải mái, nói nhỏ Jimin mau ăn lẹ rồi chuồng.
– Jung Kook! Cái này mua cho em!
Taehyung đưa chai nước mát lạnh cho cậu, là vị đào mà câu thích. Tiếng xì xào xung quanh bắt đầu bàn tán, cậu gượng gạo nhận lấy chai nước, nói cám ơn rồi nhanh chóng kêu Jimin đi mau.
– Phù~ cuối cùng thoát. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
– Này, sao cậu quen anh ta vậy?
– À, lần trước tớ đi lễ hội, không may bị đẩy té, anh ấy chạy lại giúp. Không ngờ lại được học chung trường.
– À, ra là vậy.
Một ngày học trên trường cũng hết, ra về, Jung Kook đã thấy Seok Jin đứng đợi cậu, tạm biệt Jimin cậu nhanh chóng đến xe Seok Jin.
– Hôm nay đi học vui không? Seok Jin ân cần hỏi.
– Vuiii!
Rồi Jung Kook luyên thuyên kể những chuyện trên trường, nghe cậu kể, anh cũng vui theo. Anh sợ rằng Jung Kook không dám mở lòng với ai, như vậy là tốt rồi.
Tối, sau khi đã ăn cơm tắm rửa xong xuôi, cậu mở điện thoại ra nghịch một chút.
*ting*
Này nhóc, đang làm gì thế?
Em vừa tắm xong!
Chuyện hồi trưa, chắc em không thấy thoải mái hả, anh xin lỗi! Anh cũng không thoải mái nhưng quen rồi, bọn họ cứ vây quanh anh!
Không sao, mà anh có nhiều chị thích thật nha, chả bù cho em!
Họ thật phiền phức!
Anh hốt đại một chị đi, chị nào cũng xinh!
Không xinh bằng em!
Đọc tới đây, khỏi nói cũng biết cậu vui cỡ nào! Nằm úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại, không giấu nổi sự phấn khích.
Thôi, trễ rồi, anh ngủ đây! Em ngủ ngon!
Anh ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top