5.
Lạ thật, rõ ràng là trời đã tối nhưng khi Jung Kook nhìn người đàn ông trước mắt thật chói chang, ánh sáng phát ra từ anh ấy thật kì lạ.
– Em... em không sao!
Jung Kook bị mê hoặc trước cái vẻ đẹp của người đàn ông đó.
– Này, này! Anh quơ tay lại trước mặt cậu. Em không sao thật chứ?
– Thật mà! Jung Kook bị thức tỉnh sau lời nói của anh.
– Em không sao là tốt rồi! À, anh tên là Kim Taehyung, còn em?
Kim Taehyung, cái tên nghe thật hay!
– Dạ Jeon Jung Kook.
– Jeon Jung Kook? Em là con của chủ tịch Jeon?
–Dạ...
– À, anh xin lỗi khi nhắc đến chuyện này. Mà em đi một mình sao?
– Dạ không, em đi cùng với anh trai em!
– Anh trai?
– Em được nhận nuôi.
– À, ra vậy. Mà anh trai em đâu rồi?
Jung Kook nghe vậy, liền mới nhớ ra là Seok Jin đã đi lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại, nỗi lo sợ Seok Jin bỏ rơi mình bắt đầu dâng lên, mắt cậu rưng rưng nước mắt. Jung Kook định trả lời thì nghe tiếng gọi:
– Jung Kook!!
Seok Jin chạy tới, mồ hôi đều chảy ướt hết lưng áo. Anh cầm ly nước đưa cho cậu.
– Nước của em!
Jung Kook vừa thấy anh đã chạy lại ôm anh, rồi bỗng oà khóc lên. Seok Jin hơi bất ngờ, cũng đoán là cậu sẽ giận anh vì đi lâu như vậy, nhưng cũng không ngờ đã làm cho Jung Kook sợ đến như vậy. Anh từ từ vuốt lấy tấm lưng đang run ấy, trấn an câu. Chả là anh đi lâu như vậy vì anh đang mua nước thì thấy có một anh chàng bị móc đồ nhưng vẫn không biết, anh liền chạy ra nhắc nhở, anh chàng ấy rối rít cám ơn, đòi nhất định phải trả ơn, anh từ chối mãi thì cậu ấy mới thôi. Anh chàng kia có vẻ hơi buồn nhưng cũng đành chịu, đòi đưa số điện thoại có gì mời Seok Jin một bữa ăn sau.
– Em tưởng anh giận vì em đánh anh... hức... em tưởng anh bỏ rơi em..
– Không có đâu! Ngoan, anh đây rồi!
Không phải là Jung Kook mít ướt hay yếu đuối, mà là khi bất lực nhìn cảnh người thân ra đi, bỏ rơi cậu trên cõi đời khắc nghiệt này làm cậu ám ảnh. Đúng! Cậu chính là sợ bị bỏ rơi. Dỗ một hồi, cậu cũng thôi nín, cầm ly nước mát vị đào mà cậu thích uống một ngụm thật đã, Jung Kook lại ngoan ngoãn nép sau anh. Seok Jin bây giờ mới để ý đến Taehyung
– Taehyung? Sao cậu ở đây?
– À, em đang đi thì bỗng nhiên gặp cậu ấy bị té liền chạy lại giúp đỡ.
– Vậy cám ơn em nhiều lắm!
– Không sao đâu! Mà tới giờ em phải đi rồi, hẹn gặp anh khi khác nói chuyện nhé!
– Được !
– Tạm biệt, bé con!
Nói rồi Taehyung cũng rời đi, Jung Kook chỉ kịp vẫy tay vài cái, luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy biến mất giữa dòng người đông đúc. Trời cũng đã tối, Seok Jin chở cậu về nhà. Trên đường về, Jung Kook đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một chàng trai rất đẹp cười với mình. Đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất từ khi biến cố xảy ra. Tới nhà, mẹ Kim đã đi ngủ lâu rồi, anh ẫm cậu lên phòng rồi lén hôn lên trán cậu một cái.
– Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top