2.
– Baaaaa
Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cậu. Từ từ mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Khi mà hàng trăm câu hỏi đang bám lấy quanh cậu, tiếng cửa kéo ra, một người đàn ông lịch lãm xuất hiện.
– Cậu tỉnh rồi à? Còn bị đau ở đâu không?
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu, bây giờ cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông đó nha, thật đẹp trai!
– À, quên giới thiệu với cậu. Tôi tên là Kim Seok Jin! Cậu thật vinh hạnh khi được làm bạn với người đẹp trai nhất thế giới đó! Hâhha
Jungkook chỉ biết cười trừ, " Tên này đẹp trai mà bị khùng!" Đó là những gì cậu nghĩ.
– Cậu là Jeon Jung Kook, con của chủ tịch Jeon? Đừng lo, món nợ của gia đình cậu tôi đã trả hết rồi!
Jungkook ngạc nhiên đến mở to tròn mắt, chớp chớp vài cái. Cậu không nghe lầm chứ? Là thật sao? Người đàn ông này nói thật sao?
– Thật...thật chứ ạ? - cậu run rẩy nói.
Nhìn bộ dạng của Jungkook thật khiến cho Seok Jin chỉ biết cười phì, đáng yêu quá đi mất.
– Nhìn mặt tôi giống nói xạo lắm sao?
– Cảm ơn chú nhiều lắm!
–Chú?!!!! Này!!! Tôi không già đến mức đó đâu! Gọi tôi là anh!
– À, cái này là của cậu. Còn chuyện ba mẹ của cậu... tôi đã tìm chổ đàng hoàng để ba mẹ cậu có thể yên nghỉ!
Nói rồi, Seok Jin đưa cho cậu một chiếc chìa khoá. Cầm chiếc chìa khoá, Jung Kook không ngừng xúc động. Đây là chìa khoá của ngôi nhà- nơi cậu từng có một mái ấm hạnh phúc.
– Thật sự cám ơn anh nhiều lắm! Em không biết làm sao có thể trả hết nợ này!
– Không sao! Ba cậu hồi trước đã cứu gia đình tôi, đây là dịp để chúng tôi trả ơn lại.
– Nhưng... tôi biết tin về gia đình cậu quá trễ, nên không thể thanh toán số nợ ấy sớm hơn.. tôi xin lỗi.
– Không sao đâu ạ!
– Bác sĩ nói, chiều cậu có thể xuất viện được rồi! Cậu muốn đi đâu không?
– Em muốn đến thăm ba mẹ!
– Được! Tôi chở cậu - vừa nói Seok Kin vừa xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top