1.
- Tôi xin mấy người... Làm ơn hãy tha cho ba của tôi...
- Cho tôi thời gian, tôi sẽ trả hết nợ.
Tiếng khóc vẫn không dứt. Phải, từ là một cậu ấm trong một gia đình khá giả, cậu giờ đây phải quỳ xin. Công ty của ba cậu bị đối thủ cướp sạch sẽ thông tin mật, làm phá sản, đẩy gia đình cậu vào bước đường cùng.
- Thời gian? Bao lâu? Cả đời mày à? Trông mày cũng thông minh sáng sủa mà nói chuyện nghe vô lý thế! - một gã bặm trợ cất tiếng.
- Rồi mày tính làm gì để trả hết nợ cho bọn tao? Trai bao à? Trông chú em cũng ngon cơm phết. Hay là đến đây với bọn anh, bọn a sẽ không ngược đãi chú em đâu. Hahaha.
- Bọn mày không được phép làm vậy!- ba cậu hét lên.
- Á à, lão già này láo nhỉ? Để tao coi ông còn vênh cái mặt lên đc bao lâu. - gã ta hăm doạ.
- Tụi bây, giữ thằng nhóc lại, đêm nay tao sẽ chén sạch sẽ nó!
Đàn em của gã xông đến, giữ chặt cậu lại. Cậu giãy giụa một cách bất lực.
- Ngoan nào em trai, da dẻ của em chẳng khác gì con gái, nó khiến tao thật hứng thú.
Bốp!
Máu từ đầu hắn chảy ra, nhưng vẫn không là gì đối với hắn. Là ba cậu, đã lao đến cứu cậu.
Đùng! Viên đạn bay thẳng vào ngực ba cậu! Lão ta đã không ngần ngại bắn ba Jungkook
- Khônggggg, baaaaaa - Jungkook hét lên.
Jungkook lết tới ôm ba của mình vào lòng, khóc một cách thảm thương.
- Jungkook, ngoan , đừng khóc. Là lão già này vô dụng nên mới hại gia đình bước tới bước đường cùng như vậy.
- Không.. phải .. là lỗi ... của ba! Là bọn ... chúng.. con sẽ ... trả thù! Cậu nấc lên từng tiếng. Lòng đầy căm hận.
Mẹ cậu đã rời bỏ cậu không được bao lâu sau khi gia đình phá sản, bà đã không chịu nổi cú sốc ấy mà ra đi. Đám tang của mẹ cậu không được tổ chức chỉ vì món nợ . Bây giờ, người thân cuối cùng cũng mất! Đau đớn lắm chứ!
- Jungkook.. ba xin lỗi.. hãy sống tốt! Nói rồi ba cậu từ từ buông lỏng bàn tay, hơi ấm cũng bắt đầu nguội dần.
Phải, ba cậu ra đi thật rồi! Trong giây phút cuối đời, ba cậu cũng không có một chút hận thù gì đối với lão bạn thân của mình. Điều đó khiến Jungkook càng câm phẫn lão già thâm độc đó hơn. Cậu cười phá lên, cậu bị điên rồi. Người ta nói rằng, khi con người đã quá đau khổ, họ sẽ tự giải thoát cho mình bằng nụ cười không khác gì kẻ điên! Ẩn sau trong nụ cười ấy, là một nỗi đau ai có thể thấu được? Ngay cả ông trời cũng không thể thấu được. Đây quả thật là một nỗi đau in hằn sâu trong tim cậu, cậu không đáng bị như thế.. cậu chỉ vừa tròn 16 tuổi. Lứa tuổi đáng ra phải được đi học, được hạnh phúc! Nhưng không, lão già đó nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc, người thân của cậu. Thử hỏi lão ta có phải con người không cơ chứ? Tất nhiên lão ta chẳng khác gì con súc vật, không hơn không kém!
- Sao, ba mẹ của mày cũng ra đi rồi. Mày tính làm gì với món nợ khổng lồ đấy?
- Tao nói rồi, mày chỉ còn nước làm trai bao cho bọn tao!
- Thằng khốn!
Jungkook lao vào đánh gã bặm trợ, cậu bây giờ không còn gì để mất rồi.
- Mày gan!
Nói rồi lão đè cậu xuống, không ngừng liếm lên chiếc môi ngọt ngào của cậu. Khiến cho cậu cảm thấy thật ghê tởm! Cậu giãy giụa một cách khó khăn mới thoát được gã, chạy ra khỏi căn nhà. Cậu cứ chạy mãi cho đến khi hết con hẻm rồi ra đường lớn. Một ánh sáng làm nhoè mắt cậu, rồi cậu thấy đau. Cậu thấy chân của một người đàn ông đứng trước mặt cậu, cố gắng hết sức:
- Làm ơn... cứu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top