Chap 2
Chap 2: Đến bên anh (END)
Hôm nay thời tiết chẳng đẹp gì cả. Mấy đám mây đen cứ ở đâu mà ùa về, trời như sắp có bão vậy. Đó là đối với Jungkook. Còn mọi người, đều nói thời tiết hôm nay rất đẹp, không những có tuyết lại có nắng nhẹ. Taehyung cũng nói như vậy. Lạ quá, lần đầu tiên cậu bị như vậy. Hay "siêu nhiên" bị trục trặc? Cậu ngồi trên bậc thềm, hướng mắt ra ngoài cửa nhìn bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Còn ai kia thì ngồi bên cạnh, thản nhiên nghịch mớ tóc rối chưa muốn chải của cậu.
- Tae Tae hyung!!! Hình như năng lực có vấn đề thì phải.
- Là do em nhìn thấy mây đen hả? Chắc không phải vậy đâu! Có khi em lại có thêm năng lực dự báo thời tiết cũng nên. - Taehyung lại trưng ra cái quả mồm vuông làm cậu phát hờn rồi lại tiếp tục làm rối tung mái tóc đã vốn rối của cậu nhưng ánh mắt anh lại thoáng hiện lên sự lo lắng. Cuối cùng cái điều anh lo sợ cũng đến rồi.
- Hyung!!! Em nói em có vấn đề thật đấy!!!
- Thôi được rồi!!! Để tôi xem nào!!
Vừa nói, anh đưa bàn tay mình kéo khuôn mặt cậu lại thật gần với mặt anh.
- Để xem nào! Cầu mắt vẫn bình thường - vạch mí mắt cậu lên rồi lại dí sát cái khuôn mặt đáng ghét ấy gần cậu hơn - Con ngươi cùng bình thường!!
Hành động của anh làm cậu trở nên bối rối, cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh trêu ngươi cậu thế này nhưng sao lần này, cái cảm giác khó tả đang thấm dần đến từng lớp tế bào. Khuôn má trắng bầu bĩnh của cậu đỏ ửng lên, nhìn trông đến yêu. Anh lại bắt đầu trêu ngươi cậu.
- Aigoo~~~ Má đỏ vậy, hay bị bệnh thật nhỉ?
- Haissss!!! Đừng có mà trêu em kiểu đấy nữ... ưm....
Chưa kịp nói hết, đôi môi hồng căng mọng của cậu đã bị anh nuốt trọn. Cậu hơi rùng mình tại môi anh lạnh quá. Nhưng không hiểu sao lại ấm áp đến lạ. Taehyung tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấm áp ấy vì sợ cậu sẽ bị viêm họng vì anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc rồi kia, hôn lên chán cậu, hôn lên sống mũi cậu. Cả người cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Hất nhẹ cánh tay rắn chắc kia, cậu xoay người nhìn ra của sổ, tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình. Trời hôm nay có tuyết, có cả nắng nhẹ nữa. Hôm nay trời đẹp quá nên tên mồm vuông kia đao tái phát hay sao? Mà khoan đã, có gì đó lạ, những đám mây đen kia đâu mất rồi? Bầu trời đúng là rất đẹp, như tên mồm vuông nói.
- Taehyung!! Hình như là hết trục trặc rồi....
- Cảm ơn tôi đi!!! - Tên đao đần nào đó lại ngoác cái mồm ra toe toét.
- Cảm ơn cái gì chứ...!!!
- Tôi đã chữa khỏi cho em đó thôi!~ - Cười nhăn nhở kể công, anh lại rướn người về phía cậu, lại muốn cướp cái môi của cậu đây mà.
Cậu đẩy anh ra, véo tai anh đau điếng.
- Đồ biến thái nhà anh!!!
- A!A!! Kookie, đau!!!!
Đứng dậy đá cho anh một cái, cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Taehyung anh lại dài cổ, nói vọng vào:
- Mà Kookie này~~~
- Gì!!??
- Đánh răng đi~~~ Mồm em hôi lắm~~~
- ĐỒ VÔ DUYÊN NHÀ ANHHHH!!!!! - Cậu tức giận đóng cái rầm cửa nhà vệ sinh lại. Còn cái tên kia thì ngồi bên ngoài được cười trận sảng khoái.
Ở trong phòng tắm rồi, không nhìn thấy cái bản mặt của tên biến thái kia rồi mà sao lòng ngực của cậu không thể ngừng đập. Có lẽ nào cậu thích anh mất rồi không? Không thể được, cậu với anh sẽ chẳng thể đi đến đâu! Nhưng sao cái trái tim đáng ghét này nó lại phản chủ chứ?? Dừng lại đi mà tim ơi, đừng đập mạnh như vậy nữa!!!
Cậu rón rén mở của bước ra ngoài phòng tắm vì sợ đụng mặt anh. Nếu mà thấy anh bây giờ chắc tim cậu lại tung tăng rộn ràng mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì không thấy anh đâu cả nhưng nhanh chóng hốt hoảng mà ngã cái "rầm" xuống sàn. Tên đao đần đáng ghét này!!
- Yaaaa!!! Kim Taehyung!!! Anh muốn em nhập viện, chết vì giật mình hay sao hả???
- .... - Nghe đến từ "chết", anh lại lặng im, đôi mắt lại thoáng qua sự lo lắng nhưng miệng thì cứ chỉ nở nụ cười để che đi cái cảm xúc trong mình.
- Vẫn còn ngũ cốc, anh có muốn ăn không hả đồ đao?
- Em nói ai đao?
- Trong cái nhà này ngoài anh với em ra, em không bảo anh chẳng nhẽ em lại bảo em!!
- Xì!!! Vẫn hơn cái đồ vẩu!!
- Vẩu? Vẩu cái đầu nhà anh (-.-) đồ vô duyên!- Cậu lườm nguýt anh, tiến tới mở tủ lạnh lấy chai sữa. Phải rồi, cái tên đao ngu si này thật đáng ghét, sao cậu thích hắn được cơ chứ.
Taehyung cười hì hì và lại trưng ra cái mồm vuông làm tim ai đó lỡ mất nhịp.
- Em lúc nào cũng lườm tôi như vậy!! Khéo lác mắt đấy!
- Anh lác thì có! - Vừa nói, Jungkook vừa tiến lại bên bậc thềm cửa sổ với hai chiếc bát ngũ cốc ngon mắt, đưa cho anh một bát.
Anh vừa ăn vừa nghịch nghịch mớ tóc rối vẫn chưa được chải mặc dù chủ nhân của nó đã ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ. Ánh mắt lo lắng của anh lại xuất hiện.
- Kookie à! Tôi sợ!
- Anh mà cũng biết sợ!! - Cậu quay lại bĩu môi với anh, vài giọt sữa theo khóe môi mà chảy xuống cằm cậu.
- Ờ! Tất nhiên! Ai chẳng biết sợ! - Anh lấy tay quệt giọt sữa trắng trực muốn rớt xuống áo cậu.
- Yên tâm đi hyung!!! Em sẽ mãi bên anh mà! - Con thỏ ngu ngốc cười cười rõ tươi mà chẳng biết mình vừa nói cái nồi gì - Ơ....
- Tôi biết rồi!! Em sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi đâu ~~ Tôi biết rõ mà~ - Anh lại cứng đầu, tiếp tục nghịch tóc và trêu người cậu.
- Ai... ai bảo là em sẽ...ưm... bỏ em... ưm..ra...
Và anh lại cướp nó một lần nữa. Trái tim cậu lần nữa lại rộn ràng. Đúng thật rồi!! Cậu thật sự thích anh thật rồi! Ôi tim ơi (TT)
Vì hôm nay là chủ nhật nên Jungkook không phải đi học. Ăn sáng xong xuôi, anh kéo cậu vào phòng, lấy quần áo cho cậu thay.
- Gì vậy? Chúng ta đi đâu hả hyung?
- Anh muốn dẫn em đến một nơi!
Cậu chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ làm theo. Anh hôm nay lạ thật.
Cuối cùng cũng đến nơi. Anh kéo tay cậu xuống xe buýt, dẫn đến một bãi cỏ xanh mướt. Đúng, phải rồi, là bãi cỏ sau trường cấp 1, là nơi mà đầu tiên anh gặp cậu. Anh ấn cậu xuống, ngồi lên đám cỏ mát ấy, tươi cười nói:
- Em có biết đây là đâu không hả nhóc?
- Tất nhiên là có! Bãi cỏ sau trường cấp 1 em học hồi trước đây mà!!
- Ừ đúng rồi!! Em suốt ngày thả diều ở đây mà!!
- Sao anh biết được hay vậy? Em thấy anh khi em 12 tuổi, mà hồi em học cấp 1...em có 10 tuổi...
- Tôi biết em khi em lúc 10 tuổi rồi cơ. Một mình chơi ngoài bãi cỏ mà không thấy chán sao?
- A!! Thảm nào mới gặp anh đã biết tên em...
Vậy là anh kể hết cho cậu nghe, Taehyung anh đã biết cậu thế nào, đã bên cạnh cậu ra sao và, anh đã yêu cậu như thế nào. Jungkook cậu, cũng đã yêu anh lâu rồi, nhưng vì cái lòng tự trọng, cũng vì sự khác biệt giữa anh và cậu mà cậu không giám thổ lộ. Cậu chỉ dám lén nhìn ai đó rồi cười hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy mồm vuông ngoác ra là lòng lại nở rộ.
- Tại sao anh không nói với em từ trước? - Jungkook bối rối nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt anh nhìn cậu, nó chẳng phải cái nhìn bình thường
- Tôi muốn che giấu tình cảm của mình, vì tôi biết, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó. Hai chúng ta, không phải là quá khác biệt sao?
- Vậy sao anh không tiếp tục che giấu mà lại nói với em? Anh không sợ em từ chối anh sao?
- Không phải!! Là vì tôi sợ, sẽ chẳng còn cơ hội để nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều, yêu em đến cuồng dại rồi.... - Chưa kịp dứt lời, anh đã nhận được một nụ hôn của cậu, nó vụng về lắm nhưng lại làm anh hạnh phúc đến nhường nào.
- Em sẽ mãi bên anh mà, không nhớ sao!! Tae Tae ngốc!! Em cũng yêu anh rất nhiều! Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến thế!
Phải, Jungkook nói rằng, cậu yêu anh rất nhiều, cũng như anh yêu cậu vậy. Đáng lẽ điều này phải làm anh vui nhưng nó như hàng vạn mũi kim to nhỏ đâm xuyên tim anh vậy. Thà cậu không yêu anh, như vậy chỉ có anh đau thôi! Anh phải nhanh chóng rời xa cậu, càng sớm càng tốt, có như vậy, cậu sẽ không quá đau khổ.
Anh kéo cậu vào nụ hôn sâu thật sâu. Mắt cậu nhắm nghiền. Hàng nước mặt lạnh buốt, mặn chát của anh lăn dài, đậu vào cái hôn của hai người. Rời khỏi nụ hôn ấy, anh vội biến mất, để con người thất thần kia kiếm tìm xung quanh vẫn không thấy được hình bóng thân quen đó.
.
.
Đã một tuần Jungkook không thấy anh về nhà. Cậu đi dò hỏi một vài linh hồn nhưng không có kết quả. Rốt cuộc anh đang ở đâu chứ. Ngày qua ngày, tình yêu trong cậu lại lớn dần hơn, nỗi đau cứ thế mà tăng lên. Sao lại để cậu lo lắng đến vậy, để cậu nhớ nhung đến mệt mỏi? Anh bỏ rơi cậu rồi sao? Sao anh độc ác như vậy chứ? Đem đến tình yêu rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ nó không lý do. Cậu hận!!
.
.
.
Tuyết tan dần, nhường chỗ cho chồi non bé nhỏ. Mấy hạt nắng nhảy nhót khắp nơi. Jungkook ngồi bên thềm cửa sổ, ngắm nhìn mấy hạt nắng yếu ớt ấy, rồi lại nhìn vài linh hồn cười nói vui vẻ với nhau. Phải rồi, mùa tuyết tan đến rồi, sắp xuân nữa. Ai cũng vui vẻ còn cậu thì suốt ngày nhốt mình trong nhà, tự làm khổ bản thân, tự đau đớn. Cậu nhớ anh rất nhiều, liệu anh có biết không? Cậu lại khóc. Từ hôm anh đi, chẳng ngày nào cậu không như vậy cả. Ăn uống chẳng đủ bữa, có khi chẳng ăn. Ngủ cũng phải dùng đến thuốc...
Nước mắt cứ lăn không ngừng trên khuôn mặt trắng bầu bĩnh của cậu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bỗng thấy anh. Cậu ngừng khóc, bước chậm ra ngoài với mỗi chiếc áo khoác chẳng đủ ấm. Anh cười với cậu, nụ cười đáng ghét đó, cả tháng nay anh đi đâu vậy chứ?
Cậu nức nở chạy đến bên anh nhưng không được, càng chạy anh càng xa. Taehyung cũng đang rơi nước mắt, anh đau đớn mà rặn ra từng lời trong tiếc nấc.
- Tôi xin lỗi Kookie. Sau này em sẽ chẳng thể nhìn thấy tôi được nữa. Năng lực sắp biến mất rồi.... Tôi đến tạm biệt em, sống tốt nhé! Tôi yêu em, Jungkook!
- Không được!!!! Không thể như vậy được!!Taehyung à..... - Cậu khóc nấc lên nhìn anh mờ dần rồi biến mất. Những linh hồn khác cũng vậy nữa. Cậu thật sự mất đi năng lực rồi. Cậu từng ghét nó nhưng giờ có ghét cũng chẳng được nữa rồi. Cứ như vậy, cậu ngất lịm trên nền tuyể chưa tan hết, người tê đi vì lạnh.
.
Cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét của bệnh viện. Sao lại cứu cậu, sao không để cậu chết đi chứ? Không có anh thì cậu sống còn có ý nghĩa gì chứ? Mà chết đi không phải là có thể gặp anh sao? Đúng rồi, cậu phải đi gặp anh thôi!! Cậu rút mũi kim đang đưa nước biển từ trong túi vào cơ thể cậu, mặc cho máu đỏ chảy từng giọt. Cậu khoác chiếc áo mỏng của mình thì sờ vào thứ gì đó. À phải rồi, là lọ thuốc ngủ của cậu dùng khi nhớ anh mà chẳng ngủ nổi. Cậu cười nhẹ, bước nhanh ra khỏi bênh viện mặc sự ngăn cản của y tá.
Một nắm thuốc trắng được Jungkook đưa vào cơ thể, nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi cậu. Cậu bước đi xiêu vẹo, chẳng thiết đất trời. Môi cậu cũng dần thâm lại. Cậu ngã quỵ, thiếp đi mãi mãi. Không được nói cậu chết, cậu đang đến bên anh mà...
" Taehyung, đợi em!! Em đến bên anh rồi đây! Chúng ta hãy yêu thương nhau thật nhiều nhé! "
--------------------------------------------------------------
Xong cái fic =)) Ờ đúng rồi, nó chỉ có 2 Chap thooi~~ Cơ bản cũng chẳng có nhiều chất xám TT Cơ bản cũng lười nữa.
Mọi người cmt cho Au ý kiến nha! Quảng cáo luôn hộ Au nếu thấy hay nhé!!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top