3
Sau khi ăn cơm xong, Bân Lưu ra rửa bát, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi đối diện cùng nhau ăn món tráng miệng. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, thấy Điền Chính Quốc thi thoảng liếc mắt nhìn lén mình, Kim Thái Hanh không hiểu sao lại cảm thấy mình có chút thành tựu, cười cười nói: " Chút nữa em ở lại đây hay sẽ về nhà ngủ? Có cần anh đưa em về không Quốc? "
Điền Chính Quốc chính là con nhà ngưòi ta, gương mẫu điển hình, luôn về nhà đúng giờ. Tuy giờ đã ra ở riêng và đang là ông chủ nhỏ những thói quen vẫn luôn không thay đổi. Nghe hắn nói, đầu nhỏ đang cúi xuống lặng lẽ ăn bỗng bật lên, khẽ nói: " A không cần đâu ạ, tiền bối cứ về trước em tự về được ạ. "
" Tiền bối sao, không phải anh bảo em gọi anh là Hanh ca sao? " Nghe cậu gọi hắn là tiền bối, cảm thấy thật khó chịu, nhíu nhíu mày đáp lại.
" Anh không thấy phiền đâu, dù sao nhà em ở cũng gần nhà anh mà, tiện đường thôi." Kim Thái Hanh nói tiếp ngay, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Gia tộc họ Điền và họ Kim chính là danh gia vọng tộc, điều kiện sống rất cao, vung tay là có thể mua những căn hộ ở những khu nhà giàu bậc nhất, tấc đất tấc vàng, trùng hợp làm sao mà Kim Thái Hanh có nghe nói nhà họ Điền cũng ở ngay cạnh khu phố chỗ hắn sống. Cho dù Điền Chính Quốc sống ở nơi khác thì cũng có sao, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được gần gũi với cậu.
Điền Chính Quốc còn đang bối rối vì sợ làm Kim Thái Hanh giận, nhưng nghe xong cậu cản thấy tâm tình được thả lỏng hẳn, " dù sao anh ấy cũng đã có lòng, mình cũng muốn được ở gần với Hanh ca." ( đừng con ơi, lừa con đấy )
" Vậy phải làm phiền Hanh ca rồi ạ." Điền Chính Quốc vành tai hơi đỏ đáp lại, như thể sợ ai đó biết được tâm tư nhỏ này của mình.
" Không phiền, không phiền rất vinh hạnh là đằng khác." Mục đích đã đạt được, Kim Thái Hanh tâm tình thả lỏng hơn nhiều, mi mắt khẽ cười rất đắc ý, thỏ nhỏ sắp vào tay của mình rồi.
Sau khi tạm biệt Bân Lưu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau đi đến chỗ để xe ở dưới lầu, Kim Thái Hanh mở cửa xe, tay phải chắn tay trên cửa xe tránh đầu cậu bị đụng, trăng hoa thành thói cũng đã khiến cho hắn có những phải xạ tự có điều kiện nhưng Chính Quốc làm sao mà có thể biết được, trái tim cậu đang đập loạn lên vì hắn rồi.
Vào trong xe tự nhiên khuôn mặt của Kim Thái Hanh tiến lại gần bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu giật mình rụt đầu lại gần ghế, bất chợt trong lòng căng thẳng.
" Aaaaa anh ấy làm gì thế, chạm môi chạm môi định hôn mình sao, nhưng như thế không phải quá nhanh so với tiến độ rồi sao. Ơ nhưng mà sao da ảnh đẹp quá vậy, huhu đẹp trai quá đii." Đầu nhảy số suy nghĩ cứ loạn như cào cào trong đầu Điền Chính Quốc nhưng Kim Thái Hanh không làm gì cả chỉ cuối đầu thắt dây an toàn cho cậu thôi, khi thắt xong còn cười cười trông rất đắc ý. Tâm cậu như tơ vò vậy, xấu hổ không chịu được, vành tai dần dần đỏ ửng lên. Kim Thái Hanh thấy biểu cảm của cậu rất đáng yêu, vành tai dần đỏ lên như quả cherry tươi mọng thật muốn cắn nuốt để nếm được mùi vị của nó. Dục vọng không biết từ đâu đang dâng lên trong lòng Kim Thái Hanh làm hắn giật mình, chưa bao giờ hắn của cảm giác này. Lắc đầu cười nhẹ, khởi động xe và nói
" Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho Quốc thôi, mình đi nhé?"
Điền Chính Quốc vẫn còn đang rất xấu hổ, như động vật nhỏ bị dọa vậy, chỉ có thể gật đầu như trống bỏi không dám đáp.
" Huhu, làm sao đây, mày đang nghĩ cái gì vậy Điền Chính Quốc, quá mất mặt rồii."
Rất nhanh đã đến nhà của cậu, Điền Chính Quốc nhanh chóng nhảy xuống xe muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng trong không gian chật hẹp này, dù muốn ở cạnh hắn thên nhưng mà ngại muốn chết nên đành kìm nén á, sầu gần chớt.
" Em cám ơn Hanh ca vì đã đưa em về anh về cẩn thận nha."
" Quốc cho anh xin phương thức liên lạc được không? Anh muốn kết bạn với em."
Điền Chính Quốc vội vàng lôi điện thoại ra, sau khi thêm bạn bè Kim Thái Hanh liền nói
" Anh thích Quốc lắm đó, hi vọng em cũng sẽ thích anh như vậy. Anh về trước nhé." Nói xong liền lái xe dời đi không kịp để cho Điền Chính Quốc đang ngỡ ngàng vì lời nói vừa rồi của hắn. Đêm nay chắc Điền Chính Quốc mất ngủ rồi đây.
______________
Có lỗi tui sửa sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top