1

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp Kim Tại Hưởng là vào năm cậu bước vào tuổi 23. Hắn mặc bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, thân hình rắn rỏi uyển chuyển ném trái bóng vào rổ, từng giọt mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống trên khuôn mặt như điêu khắc kia, sau khi ghi điểm thì trận đấu kết thúc, hắn khẽ nở nụ cười rồi tiến tới chỗ cậu đang đứng.

Cậu đoán đời này của mình đúng là tiêu mất rồi, "yêu từ cái nhìn đầu tiên" quả là để hình dung trong trường hợp này.
Hôm nay cậu đến đây để cổ vũ cho cậu bạn chơi thân từ nhỏ của mình Bân Lưu, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng đời này đã định kiếp này hai đứa cởi chuồng tắm mưa cùng nhau, hai nhà cũng thân thiết nên coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà.

Hiện tại cậu đang mở một nhà hàng nho nhỏ, chủ yếu để phục vụ cho sở thích của mình ấy thế mà Bân nhỏ* lại theo đuổi thể thao với ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Hôm qua đã hứa sẽ đến đúng giờ để xem trận đấu sau khi nghe ngàn lời ỉ ôi dụ dỗ của Bân Lưu nhưng lại bận việc đột xuất, nhà hàng có đơn đặt lớn nhất từ khi mở cửa đến giờ khiến cậu trở tay không kịp bận tối tăm mặt mũi, đến nơi thì trận đấu cũng vừa kết thúc, trong lòng cảm thấy hơi áy náy với thằng bạn thân của mình, chỉ dám đứng vẫy tay đứa nước rồi nhỏ giọng xin lỗi Bân Lưu ấy thế mà lại gặp trúng ngay Kim Thái Hanh.

Cậu tính vốn hòa đồng hoạt bát nhưng nhìn thấy người đang là ngưòi trong mộng của mình thì lại luống cuống tay chân không biết phải nói gì chỉ có thể giật tay của Bân Lưu nhỏ giọng chúc mừng chiến thắng, Bân Lưu vừa cười nói với cậu

" Ay dô lại đây lại đây, hôm nay lão tử tha cho mạng nhỏ này của cậu đó, tớ giới thiệu với cậu đây là đàn anh khóa trên của tớ, đặc biệt đến đây chơi cùng để luyện tập Kim Thái Hanh."

Cậu lập tức nở một nụ cười chào
" Hóa ra là đàn anh của Bân Lưu, cám ơn anh đã đến giúp Bân nhỏ, em tên là Điền Chính Quốc. "

Nụ cười rạng rỡ của cậu thiếu niên nhỏ đã thu hút tầm mắt của Kim Thái Hanh, ánh mắt của hắn vụt lên một tia sáng kì quái rồi lặng lẽ biến mất, hắn khẽ cười đáp lại "Chào em "

Cậu nhóc trước mặt hắn phải nói như nào nhỉ rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ mềm mại, cười đến hai mắt cong cong, nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt, nói một câu thô thì để hình dung thì chắc là " Mẹ nó quả là hợp khẩu vị của lão tử "
Hắn từ trước đến giờ luôn thích những chàng trai môi hồng răng trắng, Điền Chính Quốc không những thế hôm nay diện một chiếc quần bó sát lộ rõ ra hai bắt đùi săn chắc, áo sơ mi bó gọn vòng eo nhỏ lại điểm cho khuôn ngực nở nang nhìn là thấy ngay được sức sống của đứa nhỏ mới lớn, hắn lại thích kiểu người phóng khoáng, kiểu người như vậy dễ chơi đùa hơn nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thú vị, nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn hắn lại kích thích bản năng săn mồi của đàn ông " Chậc thi thoảng đổi khẩu vị một chút có khi cũng tốt."

Từ khi sinh ra hắn đã có khuôn mặt và khí chất thoạt nhìn trầm ổn, biết nắm bắt tâm lí của người khác, nên dù trong giới gay hắn có thay người tình như thay áo đi chăng nữa thì Kim thiếu vẫn luôn được chào đón nồng nhiệt ở khắp nơi với bộ mặt thứ hai này.

" Điền Chính Quốc sao, tên rất hay."

" Em cám ơn tiền bối."

" Bạn thân với nhóc Bân thì kém tuổi anh rồi, cứ gọi anh là Hanh ca "

" Dạ Hanh ca "

" Ngoan lắm, rất đáng yêu. " Từ cuối hắn lại cố ý hạ giọng tạo nên không khí ái muội.

Điền Chính Quốc khi nghe xong cảm thấy mình tiêu rồi, đứng trước Hanh ca làm tim cậu đập thình thịch, chỉ cảm thấy Kim Thái Hanh rất đẹp trai, mang theo tính trầm ổn của người trưởng thành, quả nhiên là người mình nhìn trúng.

Bân Lưu thấy cách hai người chào hỏi nhau thật kì quái nhưng đầu óc đơn giản nên không để ý nhiều bèn chèn ngay vào

" Nè Quốc nhỏ mau mau khao tớ một chầu chúc mừng đi, cậu không biết tớ đã phải từ chối biết bao người chúc mừng để đợi một bữa ra trò của cậu đâu. "

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt lên án của Bân Lưu vừa buồn cười vừa thấy áy náy " Được rồi cho tớ xin lỗi mà, hôm nay đến nhà của cậu đi, tớ sẽ tự xuống bếp nấu cho cậu ăn, được không? "

" Hahaa vậy còn chờ gì nữa mau nhanh lên tớ đói muốn ngất luôn rồi. " Bân Lưu quay sang nói với Kim Thái Hanh

" Hanh ca chúng em đi trước nhé. Mấy ngày nữa mình lại đấu tiếp."

" Ồ Quốc biết nấu ăn nữa sao " Hắn dường như rất tự nhiên khi gọi tên Điền Chính Quốc, ánh mắt dán lên người cậu, khẽ hỏi một câu.

Nghe thấy hắn hỏi như vậy bất giác tai cậu nóng bừng, ngại ngùng cúi xuống khẽ đáp

" Dạ em có biết chút ạ. "

" Gì mà biết chút chứ, Hanh ca cậu ấy còn mở cả một nhà hàng luôn đó nha, anh có muốn thử tay nghề của cậu ấy không?"

" Vậy sao, không biết anh có cơ hội để thưởng thức không Quốc nhỉ?"

Điền Chính Quốc nháy mắt trong lòng cảm thấy đắc ý, cuối cùng cũng có một cơ hội để ghi điểm với hắn làm cậu vui mừng không thôi lập tức đồng ý. Kim Thái Hanh thấy con thỏ nhỏ này cắn mồi cũng chỉ cười cười, về sau sẽ bớt nhàm chán đi nhiều rồi.

* Bân nhỏ, Quốc nhỏ là biệt danh của ngừi anh em Bân Lưu và Chính Quốc dành cho nhau, tui thấy đáng iu nên để z luông :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top