Chương 8
Taehyung thưởng thức bữa tối giống như cách mà lần đầu tiên Jungkook ăn bữa tối do gã làm ra. Từ khóe mắt của gã bắt đầu ngấn lệ, nước mắt cứ theo cảm xúc mà lăn xuống gò má lạnh lẽo của người đàn ông mà Jeon cho rằng vô cùng khó khăn để khiến kẻ đó rơi lệ, nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn đảo ngược lại.
"Taehyungie khóc đó sao? Tệ thật đấy, nín đi rồi còn ăn cơm nữa chứ." - Đoạn Jungkook lấy chiếc khăn giấy lau nước mắt cho gã.
"Em khiến anh nhớ người nhà của mình rồi, từ khi mất tích đến giờ không biết họ ra sao rồi." - Taehyung đưa tay lên giả vờ lau nước mắt.
"Đồ mềm yếu."
Jungkook thở dài một cái rồi quay ra an ủi Taehyung, trong lòng cảm xúc lại lần nữa hạ xuống như bãi biển sau thủy triều dâng.
"Được rồi, khi nào xong việc tôi sẽ cùng anh đi đến thăm người thân của mình được chưa?"
"Được chứ, nhưng mà khoan vừa rồi em gọi anh là gì cơ? Taehyungie?"
"Đừng để ý, chỉ là tôi không... không thích dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh thôi."
Đến khi chối bỏ một cách ngập ngừng cũng đáng yêu như vậy, gã vừa suy nghĩ vừa nhìn cậu đầy ôn nhu, như thể chẳng còn gì ôn nhu hơn tất thảy trên đời. Nếu yêu chỉ là một từ, thì đối với Kim ngay bây giờ, ngay lúc này thì từ "yêu" chính là được đúc kết bởi hàng ngàn vạn từ hoa mĩ, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chung quy lại thành hai từ đó là "si mê". Sau bữa ăn, cả hai lại ai làm việc nấy không làm phiền đến đối phương, một người ngồi trên phòng khách, kẻ thì dọn dẹp phòng bếp nhưng đó là trước đây còn bây giờ từng chút việc nhỏ nhặt Taehyung cũng phải làm việc cùng một chỗ thì gã mới chịu được.
"Này, tại sao sáng nay em đã biết chỗ làm việc của anh nhưng không đến đó chứ?"
"Anh đâu có để lại địa chỉ thì hỏi xem làm sao tôi biết được chứ."
"Sáng nay Soo Ah có đến nhà không phải sao? Em và cô ấy thân thiết như vậy thì đương nhiên sẽ nể mặt và cho em địa chỉ nơi làm việc của anh rồi, hơn nữa trong tủ lạnh cũng có một vài món ăn không phải do anh nấu."
"Chà, anh cũng biết dùng não rồi đấy. Nhưng nếu đó là điều anh mong muốn thì tôi sẽ suy nghĩ để đồng ý, dù gì không thể nhốt anh ở đây mãi cho đến khi hoàn thành công việc được."
Jungkook nói xong cả hai liền rời vào trầm mặc, không thấy gã trả lời cậu cụp nhẹ máy tính xuống. Đôi mắt bối rối của Taehyung như hiện lên hai chữ "không được", Jeon có hơi nhíu mày rồi hỏi:
"Anh bận chuyện gì sao? Nếu bận thì cố gắng dời sang ngày khác đi. Chúng ta không có nhiều ngày như vậy để kiểm tra gen cho anh đâu."
"Cũng không có gì... chỉ là... ngày mai Sena có việc bận nên anh phải đến cửa hàng làm thay ca cho cô ấy. Nếu không được thì để anh gọi điện cho cô ấy nói là không giúp được."
"Anh nói gì cơ? Sena là ai? Anh dùng điện thoại của tôi mua cho chỉ để lưu số điện thoại của người con gái khác sao?"
Jungkook tức giận bước tới trực tiếp cướp điện thoại từ tay gã, bấm bấm vài cái rồi trả lại .Không để cho tên nam nhân này phản ứng cậu đã nói thêm.
"Điện thoại là tôi mua cho anh, tôi không thích anh lưu số của người khác, nếu lần sau để tôi nhìn thấy anh lưu số của người con gái khác tôi sẽ đấm anh."
Taehyung chỉ kịp ậm ừ một cái mà Jeon đã bỏ đi vào phòng ngủ, máy tính thậm chí còn sáng rõ nhưng cậu lại không đem vào. Toàn bộ suy nghĩ táo bạo nhất mà đời này gã chưa từng nghĩ thì bây giờ lại xếp hàng lần lượt trong tâm trí. Điều kì quặc mà Kim nghĩ chẳng điều gì khác mà lại suy ngẫm rằng đó là một biểu hiện của sự ghen tuông sao? Hay chỉ là kìm hãm hoạt động tự do của bản thân mình, nếu không phải thì là do em ấy ghen nhưng cũng chưa chắc bởi vì liệu rằng Jungkook có dành tình cảm cho mình hay không đây... Vậy là chỉ vì một hành động nhỏ của bác sĩ Jeon đã khiến cho một chàng trai đắn đo cả buổi trời.
Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ Jungkook đã bị đánh thức bởi một cái gõ đầu. Vẫn còn đang mơ màng giữa thực tế và mộng ảo thì lại bị một tác động khiến cậu rời khỏi ảo cảnh.
"Này Jungkook, mau dậy nhanh lên mặt trời sắp đi quá đỉnh đầu rồi!"
"Kệ đi... mà khoan đã anh vừa nói cái gì cơ? Thôi xong rồi, muộn mất rồi."
Sau một khoảng thời gian ngái ngủ thì sau khi nghe câu nói ấy, Jeon bật dậy rồi sửa soạn một hồi, sau đó thì liền bắt đầu rối tung hết lên khiến Taehyung phì cười.
"Không cần phải rối, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ."
Mọi thứ dường như ngưng đọng lại khi câu nói ấy được thốt ra, Jeon tức giận đến đỏ cả mặt, mặc dù vậy cậu cũng chỉ thở dài rồi nói:
"Giấc ngủ không quan trọng, quan trọng là đến muộn sẽ gặp chuyện đấy... hơn nữa Soo Ah con bé mà nổi giận lên là sẽ mắng tôi mất, xuất phát thôi."
Dạo này, người thương của Kim rất ôn nhu so với lần đầu tiên sống chung với nhau. Mới vài tuần trước, em ấy còn mắng mình do quên đóng cửa tủ lạnh nhưng quá đáng hơn là chỉ mắng mình do một hạt dưa rơi trên nền đất còn phải nhận lại cái nhìn ghét bỏ của em. Nhưng dường như ông trời đã nhìn thấu tấm lòng của người đơn phương nên đã để cho em ấy nhẹ nhàng hơn bội phần, nếu còn cứ để Jungkookie cáu gắt mạnh bạo như vậy thì mình sẽ chết trước cả khi có được trái tim người thương. Taehyung vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm suốt cả đường đi, cho đến khi đến sảnh chính của bệnh viện rồi mà hồn vẫn bay theo gió về phương nào.
"Này Taehyungie, đi nhanh lên!"
Jungkook nói nhỏ rồi kéo tay gã đi vào bên trong, ngay lúc ấy có một y tá đi đến chỗ của hai người, họ chỉ kịp tách nhau ra để đánh lạc hướng nữ y tá.
"Đi thẳng về phía trước, nếu thấy lối rẽ thì chỉ được rẽ về bên phải, lát nữa tôi sẽ đến chỗ anh. Đi mau."
"Được rồi, nhớ đến nhanh một chút nhé."
Taehyung chạy nhanh theo chỉ dẫn của cậu cũng đến được tầng hầm nhưng lại chưa tìm được cánh cửa đi xuống dưới, còn Jeon bên này lại gặp đôi chút rắc rối với cô ý tá nữ y tá trưởng.
"Ồ bác sĩ Jeon! Sao hôm nay anh đến sớm vậy chứ, ca trực của chúng tôi còn chưa kết thúc mà anh đã đến rồi."
"À thì lúc nãy tôi gặp một người ngất ở giữa đường nên tôi muốn đưa anh ta về kiểm tra thôi"
"À ra là vậy, có cần đến y tá chúng tôi giúp gì không?"
"Để tôi nhờ mấy y tá kia là được, bác sĩ Soo Ah còn đang chờ tôi nên tôi đi trước đây."
Nữ y tá này cũng là làm khó người khác quá rồi mà, cô ấy thậm chí nhỏ tuổi hơn cậu mà lại dùng cái điệu bộ khinh khỉnh nói chuyện với cấp trên, đáng phạt, đáng phạt. Nhưng Jeon không nghĩ nhiều như vậy vội chạy thật nhanh, quay đi quay lại đã đến nơi, cậu chạy vội mở cửa tầng hầm rồi kéo gã đi xuống dưới. Tay nắm tay như đôi tình nhân rảo bước, bỏ ngoài tai những định kiến về xã hội và như muốn nói với cả thế giới rằng đời này có em chỉ vậy là đủ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một cá nhân, của một thú nhân họ Kim tên Taehyung mà thôi. Vừa mới xuống đến, đột nhiên Jungkook dừng lại như thể thấy điều gì kinh hoàng lắm. Cậu đứng im như tượng đá không nhúc nhích do có chút sợ hãi, vả lại đôi mắt trợn tròn lên cũng khiến người đứng đằng sau cũng lo lắng.
"Có chuyện gì vậy chứ, sao lại dừng lại đột ngột thế?"
Thấy kì lạ, gã vội gạt Jeon sang bên một chút để xem tình hình nhưng gã cũng lại trợn tròn mắt khi nhìn thấy hình ảnh của Soo Ah bị trói trên một chiếc ghế gỗ, cạnh đó còn có một người đàn ông chạc tuổi 20 nở một nụ cười quỷ dị và nói:
"Cuối cùng thì tao cũng đã tìm thấy mày, SG100."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top