Chương 7

Một người suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi bệnh viện toàn mùi thuốc kháng sinh như Jungkook thì việc ở nhà trong vòng 24 tiếng là điều có chút khó khăn. Vậy thì làm thế nào để mà Kim Taehyung có thể ngồi ở nhà và chẳng làm gì ngoài mấy việc lặt vặt chứ? Toàn bộ những suy nghĩ từ trước đến giờ mà bản thân chưa từng nghĩ đến lại liên tục xuất hiện trong đầu của cậu như muốn bác sĩ Jeon phải trả lời từng từ một. Sự nhàm chán như nhuốm phủ lên căn nhà, lại một lần nữa chìm vào im lặng, Jungkook không kìm được mà quát lên.

"Tên đần độn nhà anh, tôi thiếu gì mấy đồng tiền đó mà phải đi làm thêm ở ngoài chứ. Ở nhà một mình mà mọi thứ yên tĩnh đến phát run rồi."

"Hai người lại cãi nhau cái gì sao?"

Bỗng nhiên, có một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào phòng, trên tay còn xách bao nhiêu là thứ đồ bổ sung canxi và vitamin cho người ốm. Cậu giật mình trở mình lại để nhìn rõ người ấy rồi mới hoàn hồn khi phát hiện đó là Soo Ah.

"Nghe tin anh bị ốm là em chạy thẳng đến nơi luôn đó, mà có mệt trong người quá không anh? Chưa lần nào em thấy anh bị ốm đến mức phải xin nghỉ luôn đó."

"Anh có ốm đau gì đâu chứ, là Taehyung lừa lúc ngủ say rồi xin nghỉ dùm anh thôi."

Nghĩ đến khi ấy, Jeon lại tức giận muốn đạp thẳng vào mặt Taehyung. Gã vừa mưu mô vừa xảo quyệt, đúng là nuôi ong tay áo mà. Cậu vừa nghĩ vừa muốn bóp chết người ấy không để cho gã kịp phản ứng gì, Soo Ah nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường khuyên bảo cậu.

"Anh ta làm vậy cũng là lo lắng cho sức khỏe của anh thôi mà, đó cũng chẳng to tát gì. Với lại khi ra ngoài hắn ăn mặc cũng gọi là kín mít đến em còn khó nhận diện nữa."

Soo Ah lên tiếng bênh vực cho gã, một phần không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau một phần không muốn chuyện nhỏ xé ra to mà làm ầm lên. Tính của Jungkook thì ai hiểu rõ hơn ngoài cô chứ, tính tình sáng nắng chiều mưa thất thường đến mức người khác nghĩ rằng Jeon có cả anh em sinh đôi.

"Em không hiểu đâu, tổ chức đang truy lùng gã vô cùng sát sao, hơn nữa... mà khoan em nói cái gì cơ?Em gặp anh ta còn khó nhận diện là sao. Lẽ nào... em biết anh ta đang ở đâu sao? Mau đưa anh đến đó nhanh lên!"

Jungkook vội vàng bật dậy giữ lấy hai bên vai của Soo Ah mà lắc mạnh đòi tìm người kia cho bằng được, còn cô thì suýt nữa là chóng mặt đến ngất lịm đi.

"Khoan đã, chờ chút. Anh ta không cho em tiết lộ đâu, nếu không anh ta sẽ giết em đó."

Cậu bất lực vì việc cậy miệng đứa em gái của mình mãi không được. Từ khi mới quen thì cô em gái yêu quý lúc nào cũng nói hết những gì mình biết được và nghe được cho bản thân mình, nhưng khi Kim xuất hiện mọi thứ lại đảo ngược 180 độ không lệch chút nào.

"Anh biết em yêu thích Kim Taehyung, nhưng em cũng phải vì kế hoạch của anh trai cùng cha nhưng khác ông nội với em chứ. Đi mà nhóc con, nói cho anh nghe đi nào!"

"Anh đừng đùa cợt việc đó nữa, em đâu có yêu gì anh ta đâu chứ! Chỉ là em không muốn phá vỡ lời hứa thôi mà."

Biết là cho dù trêu đùa Soo Ah sẽ không thành nên cậu chuyển sang kế xin xỏ như một cậu bé. Bị sự đáng yêu của Jeon làm cho đổ gục, cô đành phải nói ra hết tất cả những gì mình biết. Vừa mới nói xong, cô không quên dặn Jeon phải giữ bí mật không được nói ra, cũng đừng đi tìm gã để tránh bản thân bị liên lụy vì dám tiết lộ thiên cơ.

Đến bữa trưa, Soo Ah ở lại để chăm sóc cho Jungkook và nấu cho cậu một vài món ăn đơn giản để no bụng. Vì bữa sáng cậu đã không chạm đũa một chút gì vậy nên trên bàn ăn cô đã mắng cậu hơn 20 phút cuộc đời.

"Anh ăn nhiều một chút, em không muốn lại không dùng kính ngữ khi mắng anh nữa đâu."

"Anh biết rồi, anh xin lỗi em đã được chưa? Mà khi nào em định giúp bọn anh nghiên cứu phần gen bị biến đổi đây? Dạo đây có nhiều việc quá nên anh suýt quên mất đấy."

"Ngày mai luôn được không? Dạo này em cũng có chút rảnh nếu được thì sáng mai hai người đến sớm đi, nhân tiện thì em cũng có ca trực nữa."

Jeon có hơi trầm mặc, nếu như tối nay Taehyung vác bản mặt của gã về đến nhà thì cả hai sẽ cãi nhau cho mà xem, vậy thì làm sao mà sáng hôm sau đã hết giận nhau sau trận cãi nhau được chứ. Soo Ah có vài lần như vị cứu tinh cứu rỗi quan hệ của hai người họ vậy, tính ra cũng đã gần 1 năm khi cậu và Kim sống chung với nhau, số lần cãi vã cũng trên dưới 5 lần và người giải quyết chiến tranh lạnh chính là cô Hong. Quan hệ thì chút nữa thôi là thành tình địch nên là sự trầm mặc này của Jungkook cũng khiến cho cô phần nào hiểu ra vấn đề.

"Anh đừng quá cứng nhắc khi cứ giữ khư khư mấy cái quy tắc mà anh từng áp đặt lên người Chanwoo, em đã nhìn ra Kim Taehyung dành cho anh một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, vậy nên đừng có mà như cô vợ nhỏ lúc nào cũng gắt gỏng đấy. Nên để cho anh ta ra ngoài giống như con người bình thường trước kia, ở nhà suốt một ngày chẳng mấy chốc đã bị anh biến thành người nguyên thủy."

Nói xong, cô rời khỏi ghế để lại Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cái gì mà cô vợ nhỏ? Cái gì mà gắt gỏng vậy chứ? Cô nhóc đáng yêu mọi ngày nay lại nói ra mấy lời có đôi phần sắc sảo. Một dòng suy nghĩ dày đặc lại lần nữa xuất hiện chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cậu không chừa lại ngóc ngách nào cho đến tận tối đó. Khi mà màn đêm lần nữa bao phủ lấy bầu trời như cách mà sự buồn tẻ của Jeon phủ lên căn nhà của mình, Taehyung vừa mới trở về nhà đã nhìn thấy bóng dáng của người con trai mà gã thương đang đứng trước cửa nhà,hy vọng của gã ngày càng nhiều khi cứ đinh ninh rằng người ấy đang chờ mình về.

"Jungkook, em đang chờ tôi về sao?"

Gã phấn khởi chạy thật nhanh đến chỗ người thương, cộng với niềm vui của ngày đầu đi làm mà không có liên quan đến mấy cảnh máu me khiến gã rất vui. Vừa nhìn thấy Kim, cậu đã kìm nén toàn bộ sự tức giận lại và thay vào đó là một biểu cảm bình tĩnh rồi mới nói.

"Anh nghĩ tôi có thời gian để ra đón anh chắc, nằm đi rồi mơ nh..."

"Thôi đi vào trong đi, buổi tối nhiệt độ hạ thấp nên sẽ lạnh đó! Mau... mau vào trong."

Chưa nói hết câu, gã đã cắt ngang rồi đẩy cậu vào trong nhà. Vừa mới bước vào trong nhà, một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, đa số toàn những món Taehyung thích thậm chí còn chẳng có món nào cay. Ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc của gã như nói hết toàn bộ ý nghĩ trong lòng, thấy vậy cậu lại buột miếng nói mấy câu.

"Không cần nhìn, tôi nấu đó. Không biết là hợp khẩu vị anh không nữa nhưng mà người..."

Lại lần nữa, Kim chẳng quan tâm đến lời nói của cậu mà chạy vụt vào phòng tắm mà chẳng màng đến người thương đang đứng như tượng đá.

"...anh hôi như cú vậy nên hãy đi tắm đi!"

Có vẻ như lời nói của Jungkook có chút thừa rồi thì phải. Chưa đầy 10 phút sau, Taehyung đã bước ra với bộ quần áo vàng như trái chuối chín làm cậu cũng bất giác phụt cười. Đó cũng là lần đầu tiên trong ý nghĩ lại có một lời khen dành cho người đàn ông trước mặt rằng là... hắn ta thật đáng yêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top