Chương 5
Biết là bản thân bị trêu đùa một vố đau, Taehyung tối sầm mặt mũi, tháo tạp dề, rửa sạch tay ra ngoài phòng khách xem ti vi mặc kệ Jungkook và Soo Ah ngồi trong phòng bếp. Bỗng nhiên có tiếng nói vọng vào.
"Nếu cô giỏi thì phòng bếp nhường cho cô muốn nấu gì thì nấu. Nếu nấu không ngon tôi sẽ cắt cái lưỡi hay bắt bẻ của cô đi ngay lập tức đấy."
"Anh xem thường ai vậy, phải tôi thì anh chuẩn bị khóc đi."
Cả hai thách thức nhau như tình địch không ai nhường ai câu nào, cứ người này nói một câu người kia liền bổ nhào nói lại một câu mới chịu được. Nhưng phải công nhận rằng cả hai người có tay nghề vô cùng xuất xắc, cậu ăn không ngớt đến bụng còn phát phình. Mặc dù người ra tay nấu nướng hôm nay là cô Hong thế nhưng nếu phải so sánh với những món ngày thường Kim nấu thì quả thật là chẳng sánh bằng, nhưng vậy mà thức ăn ngon vẫn là hao cơm đi, được bữa ngon như thế thì phải tận hưởng thôi.
"Hai người thấy sao, tài nghệ nấu ăn của em không tồi chứ?"
Soo Ah hỏi han về tài năng của mình một bên lại dùng ánh mắt khẩn cầu lời ngợi khen, nghe lời nói ghê sợ như vậy, Taehyung đã đáp lại.
"Cô nấu cái thá gì chứ, ăn vào là khiến người khác muốn nôn ra vậy mà cũng có can đảm tự tin về việc mình làm, những món mình nấu. Nhỉ?"
"Anh ngậm miệng lại đi, không ngon thì anh cũng đã ăn liền ba bát cơm rồi còn gì, với lại tôi hỏi Jeon Jungkook chứ không phải Kim Taehyung, để ý rõ dùm đi!"
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, vẫn chẳng ai nhường ai, cãi được thì cứ cãi thôi cho đến khi người kia chịu thua là được, dù vậy người ngăn cản cả hai để không xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba" cũng vẫn là Jungkook mà thôi.
"Thôi đi Taehyung đừng chấp mấy chuyện vặt vãnh với em ấy."
Vừa nghe thấy người anh yêu quý đứng về phía mình, Soo Ah đã tỏ ra dương dương tự đắc lè lưỡi với Kim. Song, cậu lại quay sang nói thêm với cô.
"Còn em nữa, nói chuyện với người lớn sao lại không dùng kính ngữ. Cậu ta cũng hơn em 4 tuổi lận đó."
Vừa nghe thấy cậu chỉ trích bản thân mình, Soo Ah lại xị mặt xuống tỏ ra hờn dỗi. Thấu được biểu cảm đó được bộc lộ rõ ràng như vậy, Jeon lại trêu ghẹo.
"Con bé này tính khí thất thường thật mà, ở cạnh anh thì ra vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Bên cạnh người con trai khác thì lại như đứa trẻ chưa chịu lớn. Vậy có nghĩa là trúng tiếng sét ái tình của Kim Taehyung sao? Nghe nói ghét của nào trời trao của đó, lẽ nào hai người..."
"Làm gì có chuyện đó chứ!!!"
Chưa để cậu phân tích thêm tình tiết nào, cả hai người kia đã vội đồng thanh chối bỏ. Ai mà yêu được người mới gặp lần đầu đã cãi vã đủ thứ trên đời kia chứ. Cho dù có là ghét của nào trời trao của đó đi chăng nữa thì cũng chẳng thể áp dụng lên hai người Soo Ah và Taehyung được. Sau suy đoán đó, hai người cũng ngừng cãi vã nhưng ngược lại còn xỉa xói, châm chọc nhau không chừa ngóc ngách nào. Cho đến khi cô rời đi, Kim ngồi trên sofa phòng khách vừa trút bỏ được toàn bộ sự tức giận.
"Cuối cùng thì sao chổi cũng đi, thật là người đáng ghét. Vừa gặp là đã muốn tạo nghiệt chướng cho con cháu đời sau mà. Chê này chê nọ nếu không nể mặt em, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi đây rồi. Còn em nữa..." - Đoạn Taehyung liếc mắt về phía cậu.
"Anh cũng thật là, tính của con bé cũng có chút bốc đồng đừng nên tính toán đến từng chi tiết như thế chứ. Đúng không?"
"Dù sao tôi vẫn không thích cô ta, tỏ ra thân mật với em cho ai xem chứ, tưởng tôi sẽ để bụng sao."
Thấy Jungkook một mực bảo vệ cô em gái thân yêu của mình, Taehyung cũng chẳng còn gì để nói. Cũng chỉ lôi ra vài việc khiến gã không thích từ lúc cô đến nhà. Mặc dù nói ra là vậy nhưng âm điệu càng ngày nhỏ đi chỉ cho cả hai nghe rõ được. Vừa nghe gã nói xong, cậu lập tức phì cười vì hành động ấy, cho dù là không để ý thì cũng tự khắc chĩa ánh mắt về gã.
"Thôi nào, con bé có làm gì thì tôi thấy cũng bình thường mà. Chẳng lẽ anh ghen sao, ghen vì hành động đó không dành cho mình ? Đừng nhỏ mọn vậy mà, ít nhất âu cũng là tôi quen biết em ấy đầu tiên nên chuyện đó cũng là bình thường rồi đi."
Lại bị trêu chọc, gã tức giận suýt chút nữa là mắng Jeon rồi nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không phải tôi ghen, tôi không thích cách người khác động chạm thân mật với em hay kể cả là với tôi. Tôi cũng không thích người khác có tài nghệ thua kém tôi mà mở miệng là bắt bẻ đâu, vả lại đối với em tôi và Hong Soo Ah đó ai nấu ăn ngon hơn?"
"Đương nhiên là anh rồi, nhưng đừng vội mừng con bé có tính sáng tạo trong món ăn hơn anh kia mà."
Không chần chừ một giây nào, cậu đã khẳng định người trước mặt tài giỏi hơn Soo Ah, thế nhưng gã lại tỏ vẻ không vui mấy vì lời khen ngợi chân thành của người ấy.
"Cho dù vậy tôi vẫn chẳng thích ả ta chút nào. Vả lại lần sau hai người cũng đừng quá thân mật trước mặt người khác sẽ bị coi là người yêu mất, tốt nhất cứ bình thường đi nếu không tôi sẽ lại để bụng cho xem."
Gã vừa nói mớ gì vậy chứ? Gì mà để bụng này, gì mà coi là người yêu nọ. Lý do chính đáng một chút cũng không được sao. Nhưng cũng thật may Jungkook có chút thất thần hơn nữa cũng chẳng để ý đến mấy câu từ cuối cùng.
"Ai là người yêu chứ? Cơ mà anh để bụng chuyện gì cơ?"
Taehyung đứng dậy đi vào phòng bếp thu dọn đống đĩa bát vừa ăn xong, còn cậu thì vẫn không hiểu hai chữ "để bụng" mà gã nhắc tới. Vẫn là lại phủi mông đứng dậy vào phòng bếp phụ gã dọn dẹp không quên trêu chọc tiếp.
Tính ra cả ngày hôm nay của Taehyung cũng không phải là quá thiệt, mặc dù Soo Ah bắt gã cả nửa ngày trời nhưng ít nhất đôi lúc Jeon cũng đứng về phía gã nói cô mấy câu. Trên hết nhẫn nhịn như thế mà kéo gần được khoảng cách của bản thân với cậu lại thêm một chút cũng là có lợi. Nghĩ đến đây, Kim lại bất giác nở nụ cười nơi khóe môi. Quả nhiên, nhan sắc của Jungkook không phải thần tiên thì chí ít cũng là khiến cho người ta mê đắm đuối, lần này thì gã cũng bị đánh gục bởi bể thính của cậu. Được lòng mỹ nhân, có chết cũng coi như mãn nguyện muôn phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top