Chương 4

Tận tối muộn hôm ấy, Jungkook mới trở về nhà. Cậu bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Mùi thơm của thức ăn làm bụng dạ đói cồn cào, không chịu được nên cậu liền chạy nhanh vào phòng bếp nhưng vô tình đánh thức Taehyung đang ngủ gục trên bàn ăn.

"Em về rồi sao? Tắm rửa cho sạch sẽ đi, khi nào hâm nóng xong thức ăn lúc đó tôi sẽ gọi em."

Sự ân cần của gã khiến cậu có chút mềm lòng mà chấp thuận nghe theo. Một lúc lâu sau Jungkook ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ đồ ngủ đen từ đầu đến chân. Vừa mới ngồi xuống, đồ ăn cũng đã hâm lại xong. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí đã im lặng giờ lại càng căng thẳng hơn. Thấy gã không gắp một miếng thức ăn nào, Jeon liền hỏi.

"Anh không ăn sao?Nhìn tôi làm cái gì?"

"Tôi ăn rồi, giờ là phần của em."

Câu trả lời có vẻ như không khiến Jungkook để ý, cậu ăn vô cùng tập trung không một tác động bên ngoài nào có thể làm chiếc miệng thỏ ngừng ăn. Hai bên má phồng lên như hai chiếc bánh bao tròn ủm, mềm mại không tì vết.

"Ăn chậm thôi nếu không sẽ bị..."

Taehyung chưa nói hết câu, cậu đã bị sặc thức ăn rồi. Vì nằm trong dự đoán của mình nên gã đã rót sẵn một ly nước để ở ngay bên cạnh. Uống nước xong xuôi, có vẻ như cậu không có ý định ăn tiếp, gã liền thắc mắc đủ thứ trên đời.

"Sao lại không ăn nữa? No rồi? Hay là cảm thấy đồ ăn không ngon nữa?......"

Bỗng nhiên cả hai im bặt không nói gì, từ lúc trở về nhà cậu chỉ nói chuyện với gã đúng một câu. Cũng không biết do hối lỗi về việc mình nổi giận với người ta vô cớ hay là do giận cá chém thớt chuyện gì.

"Tôi... chỉ là có chút... hối lỗi, nên là không muốn ăn thêm đồ anh nấu."

Trầm mặc một hồi thật lâu, cậu mới mở miệng trả lời Taehyung. Gã bối rối không biết Jungkook muốn xin lỗi mình về chuyện gì, nghiêng đầu khó hiểu. Thấy biểu cảm ấy, cậu lại càng xấu hổ hơn.

"Chuyện sáng nay, tôi cũng có lỗi khi sỉ vả anh như vậy. Thực ra ý của tôi không phải như vậy, tôi chỉ..."

"Tôi không trách em đâu mà, đừng tự trách bản thân biết không? Tính cách đã vốn như vậy có sửa cũng không được thì tìm cách sống chung với nó thôi."

Còn chưa nói hết đã bị cắt lời, cậu tức giận bộc phát mắng gã.

"Tôi có lỗi thì tại sao anh không để tôi xin lỗi chứ? Tôi sai thì tôi phải chịu phạt đó là điều đương nhiên mà."

"Chẳng có hình phạt nào dành cho em cả. Có điều tôi không biết tại sao tối hôm qua em lại tức giận đến như vậy? Chỉ một ánh nhìn cũng đã khiến em ra nông nỗi ấy thì..."

Lần này cậu trả lời ngay lập tức, thế nhưng buồn bã lại lần nữa từ đáy mắt cậu vực lên.

"Chẳng qua là anh thử làm một đứa trẻ mồ côi đi, sau đó được nhận nuôi bởi hai người giàu có với số tài sản kếch xù. Lớn lên bởi những lời gièm pha, thì khi đó có lẽ anh sẽ biết thôi. Đối với tôi đó không phải là niềm bất hạnh mà là rơi xuống một chiếc hố sâu tuyệt vọng, cả đời cũng không dám trèo ra."

Trả lời xong, Jungkook bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì tự dưng lại kể những chuyện không đâu. Cuối cùng vẫn là cười trừ một cái rồi trở về phòng. Taehyung biết việc của mình cũng đứng dậy thu dọn chén đĩa, trên miệng còn lưu lại một câu.

"Chút nữa thôi là bản thân lại không chịu được rồi, chết tiệt!"

Về phía của Jeon cũng chẳng khấm khá hơn là bao, vừa mới khóa cửa phòng lại thì mắt cũng suýt chút nữa ngấn lệ, nếu như giải bày tổn thương của mình trong quá khứ cho người khác biết, kể lại cũng chỉ càng đau đớn hơn chứ chẳng nhẹ lòng đi, bi ai sẽ đè nặng cuộc sống trước mắt và rồi nhấn chìm con người ta trong dòng sông bi thương. Càng cố gắng quên đi thì nó sẽ càng xuất hiện rồi khiến cho đầu óc hoảng loạn và một lần nữa... trải qua cái đau đó cho đến khi thật sự buông thả bản thân. Thật khó để ngủ nhưng cũng thật khó để quên đi sự hiện diện của nó, đêm ấy dày đặc những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu của cậu.

Ngày qua ngày, sự sống vẫn cứ tiếp diễn. Hai người cũng vẫn giữ một khoảng cách dài như hai chữ "người lạ", một người muốn xóa nhòa khoảng trống thì người kia lại e dè không muốn như vậy, kết quả ai cũng đoán được rồi. Số lần gã ra khỏi nhà cũng nhiều lên, trước kia vốn là Jungkook đi mua thức ăn nhưng lần này đến lượt Kim làm tất tần tật việc nhà, may ra vào cuối tuần cả hai sẽ cùng làm với nhau. Mặc dù vậy, tính tình của cả hai cũng khá ăn ý nên được lòng đối phương khá nhiều. Hàng ngày, Soo Ah rất hay bám theo Jungkook ở bệnh viện nhưng đa phần là hỏi thăm về một số người đột biến gen và trao đổi thông tin cho nhau. Đôi lúc, Taehyung bắt gặp hai người họ đứng ngoài sảnh bệnh viện lúc lại thấy hai người họ ở siêu thị gần nhà. Cho đến một hôm, Soo Ah lấy cớ muốn vào nhà của Jungkook ăn một bữa cơm nên mới gặp được gã.

Nếu hôm đó mà Kim không ở nhà sẽ không nhìn thấy rõ gương mặt của cô, mặc dù cả hai đã gặp nhau ở bệnh viện nhưng khi đó người cúi đầu, người đeo khẩu trang khó mà nhìn ra mặt của nhau. Ngũ quan của Taehyung vô cùng xuất sắc khiến cho người ngoài nhìn không cũng có thể rung động, từng đường nét sắc sảo ai cũng phải ngợi khen nhan sắc xuất chúng, không đại trà đơn giản mà đặc biệt từng chi tiết nhỏ. Cho dù là nam hay nữ cũng sẽ bị gã làm cho đổ gục nhưng may thay Soo Ah lại rất bình thường trước ngũ quan của Taehyung như đã nhìn thấy nhiều rồi.

"Anh là Kim Taehyung nhỉ? Đẹp thì cũng đẹp thật đấy nhưng chưa đủ khiến người khác thuyết phục."

Mới khen câu trước, câu sau cô đã lại đâu vào đấy coi thường nhan sắc của gã, chê đủ điều về từng lỗi sai cho dù là nhỏ. Có lẽ là cô ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đi... nhưng cũng không phải chỉ dựa vào một người không có thẩm mỹ như ả mà cũng đòi phán xét mình sao? Từng suy nghĩ của Kim như bị cô bác sĩ khoa nội nhìn thấu, cười một cái bất đắc dĩ rồi vẫn không chịu buông tha ngược lại còn chỉ trích nhiều hơn.

"Nấu ăn như vậy mà cho người ăn được à, bánh gạo cay mà không cay? Bánh dưa gang mà đòi dâu tây, cánh gà sốt cay mà thậm chí không có nước sốt cay và ớt?"

Tiếp tục chỉ trích lại khiến gã không ưa cô, Jeon ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Bỗng nhiên, Soo Ah hỏi Kim một câu.

"Này, anh có biết 1+1 bằng bao nhiêu không?"

"Bằng 2 chứ cô nghĩ nó bằng 3 chắc." Cô vừa nghe gã trả lời liền vỗ tay vô cùng lớn, nghĩ rằng bản thân có vẻ bị lừa gã liền tức giận nguyền rủa thầm trong bụng.

"Anh giỏi thiệt chứ, tôi nghĩ những người vào cái tổ chức đó đều gặp vấn đề về não bộ nhưng hóa ra không phải, tôi nhất định sẽ đấu tranh giúp anh giành giải Grammy Toán Học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top