Chương 3
"Không thể sao?"
Taehyung trả lời đầy uất ức, đáng lẽ ra người nên giận dỗi và uất ức lúc này chính là Jungkook chứ không phải gã thế nhưng hắn lại mặt dày dỗi ngược cậu.
Jeon trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn là gã ngồi xuống bên cạnh an ủi:
"Tôi xin lỗi,cậu có thể trách tôi, muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm bản thân mình tổn thương có biết chưa..."
Vừa nói xong, Jeon lại òa khóc to hơn như một đứa trẻ, miệng thì vẫn chửi rủa nhưng tay thì lại ôm lấy Kim.
"Tôi nguyền rủa anh có chết thì cũng sẽ chết không toàn thây, chết...trong đau...đau đớn."
Kim có chút bất ngờ mặc dù muốn đẩy cậu ra nhưng tay thì lại đáp cái ôm ấy, vừa định hỏi lý do thì bỗng nhiên cậu lại nói thêm.
"Tất cả những người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại... đến cùng cực, chỉ vì... vì... tôi là trẻ mồ côi, họ chưa từng... công nhận tôi cho dù có làm cái gì đi chăng nữa... thậm chí đến anh... anh cũng đối xử với tôi như vậy."
Nghẹn ngào nói ra từng từ như vậy đúng là làm cho người ta cũng xót thương theo, bây giờ thì đến lượt Taehyung trầm mặc rồi. Có những thứ bản thân nhìn thấy như vậy nhưng thực tế lại không phải như vậy. Mỗi một con người đều có một câu chuyện riêng không ai giống ai nhưng bản thân chúng ta có biết đến điều đó để thông cảm cho họ không đó mới là quan trọng.
"Cứ khóc nếu cậu muốn, tôi vẫn sẽ ở đây, ngay lúc này cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi, xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu uất ức..."
Vừa nghe gã vỗ về một chút, cậu như tìm được chỗ dựa nên càng ôm gã chặt hơn mãi cho đến khi không còn tiếng khóc thì gã mới nhận ra cậu đã thiếp đi trong lòng mình từ lâu. Có lẽ hôm nay đối với cậu ta có hơi mệt mỏi rồi, Taehyung vừa nghĩ vừa bế cậu lên giường. Thu dọn đống "bừa bộn" xong xuôi, Kim để lại nụ cười mỉm trên môi và bước ra khỏi phòng trong nhẹ nhàng.
"Thật muốn tìm hiểu về em nhiều một chút để đề phòng lỡ như em quay ra làm hại tôi, nhưng mà giờ thì có lẽ không cần rồi."
Mới sáng hôm sau, Jungkook đã bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, vì không thể ngủ lại khi bị đánh thức nên cậu liền đi ra ngoài. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Kim Taehyung đang cuống cuồng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Khóe môi cậu bất giác mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc đã lâu lại vội chợt tắt vì ký ức tối qua ùa về trong đầu. Đoạn ký ức khóc lóc, đập phá đồ đạc tái hiện lại khiến Jeon chỉ ngại ngùng không dám gặp gã chỉ đành trốn vào lại trong phòng, chờ Kim không để ý liền trốn đi trong yên lặng. Ông trời thì không phụ lòng người, cho người ta cơ hội trốn đi nhưng lại để quên một số đồ quan trọng ở nhà mất rồi. Điều ấy được Taehyung phát hiện ra khi vào phòng của cậu.
Nhưng mà người tính cũng không bằng trời tính, cứ nghĩ rằng là quên rồi thì thôi đi nhưng không... Kim Taehyung lại ngu ngốc đeo khẩu trang, đeo kính râm, ăn mặc kín mít mang đồ đến cho cậu. Chỉ vừa mới đến được trung tâm y tế Asan, gã đã lạc đường vì không viết cậu làm việc ở khoa nào, hơn nữa thời gian có hạn trong dòng người đông nghịt nhất định sẽ có sự xuất hiện của người trong tổ chức. Bỗng nhiên tiếng gọi lớn từ đằng xa kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp của mình.
"Xin chào,anh muốn tìm ai vậy? Tôi thấy anh đứng im ở đây khá lâu rồi thì phải..."
Soo Ah lại xuất hiện nhưng lần này người cô ấy gặp chính là Kim, người mà cô ấy rất tò mò vì gã là thú nhân. Nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến hắn đôi phần do dự không muốn trả lời. Nhận thấy điều ấy, Soo Ah liền nói thêm:
"Xin đừng lo lắng, tôi là bác sĩ trưởng của khoa nội, nếu anh muốn tìm bất kì một ai thì tôi có thể giúp."
"Cô biết Jeon Jungkook ở đâu không, tôi muốn gặp cậu ấy vì có chút việc thôi." Vừa nghe đến việc Soo Ah là bác sĩ gã liền hỏi cô ngay lập tức, nhưng vừa dứt câu đã lại hối hận ngay lập tức.
"À... anh tìm anh ấy hả? Hừm. Anh ấy ở ngay đằng kia đó."
Cô nhìn ngó xung quanh rồi mới chỉ về phía đằng xa sảnh bệnh viện, nhưng chưa nói hết câu Jungkook đã đi về phía hai người. Vừa nhìn đã nhận ra Taehyung, cậu liền tức giận dắt gã ra khỏi sảnh bệnh viện nhưng cũng không quên nói lại với cô.
"Em cứ làm việc đi, lát nữa anh sẽ quay lại."
Jeon dắt gã đến một nơi ít người quay lại sau đó liền lớn tiếng mắng.
"Anh bị điên sao? Tôi đã dặn anh là không được ra khỏi nhà rồi mà, nếu như bị ai đó bắt gặp thì sao đây."
"Em lo cho tôi sao?" - Gã bất giác hỏi
"Tôi không lo lắng gì cả, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ bị liên lụy, tổ chức đó sẽ truy lùng cả gia đình tôi và giết họ thì sao đây? Mạng của anh là do tôi cứu về, sống chết là do tôi quản thế nên anh chỉ là con tốt thí trong lòng bàn tay tôi thôi,cho đến khi chết..."
Nói xong, mặt của Taehyung liền tối sầm lại, sự tức giận của gã không hề biểu lộ ra ngoài nhưng cũng khiến người khác có chút lo sợ. Nhịn xuông sự giận dữ của mình, gã liền trả lời.
"Tôi mang đồ đến cho em, trong đây còn có điện thoại em để quên trong phòng. Xin lỗi vì đã làm trái ý em."
Gã liền quay mặt bỏ đi không quên đưa túi đồ cho Jungkook, mặc dù tức giận là thế nhưng cuối cùng thì Kim cũng không để bụng. Gã rời đi chưa lâu mà cậu đã hối hận vì những lời nói của mình có hơi quá đáng, bản thân nghe cũng còn thấy tự ái huống chi là gã. Trở lại vào phòng làm việc của mình, Soo Ah đã chạy xông vào mà hỏi.
"Gã đàn ông vừa nãy anh dẫn đi là Kim Taehyung đúng không anh?"
"Sao em lại biết được ,em đã gặp cậu ta bao giờ đâu?"
Jungkook hoang mang vì câu hỏi của cô, còn cô chỉ cười khẩy một cái rồi trả lời.
"Nhờ trực giác thôi à, trước đây thì trừ chị gái, bệnh nhân và mẹ của anh ra thì có ai đến tìm anh bao giờ đâu. Mà hai người cãi nhau hay gì mà lại lôi nhau đi trước con mắt của mọi người thế, lát nữa bọn họ đồn ầm lên anh yêu đàn ông giống như lần trước cho mà xem."
Cậu trầm mặc một hồi rồi đứng lên bỏ đi nhưng không quên trả lời Soo Ah.
"Không có, chỉ là một vài chuyện riêng anh cần nói thôi. Mà lát nữa em xin nghỉ sớm giúp anh. Anh có chút việc riêng cần xử lí."
Cậu rời đi để lại cô ngồi ở đó một mình. Cái bộ dạng thất thần như vậy thì lại giống với cái thái độ khi giận dỗi với người yêu rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top