Chương 2

Nói ra việc Jungkook làm bác sĩ ở bệnh viện này cũng không hẳn là ý muốn của cậu mà là đề xuất của chú mình. Ở đó cậu có tính cách vô cùng độc lập nên khó làm bạn được với người khác nhưng lại có thể thân thiết với Soo Ah - cô bác sĩ khoa ngoại nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Vừa đến bệnh viện Jeon đã lật đật chạy đi tìm cô ấy.

"Này cô có thấy Soo Ah đâu không?"

Một nữ y tá gương mặt ủ rũ bị cậu kéo lại hỏi nhưng cũng chỉ lắc đầu bỏ đi, nhưng điều đó không phải thể hiện rằng Jungkook bị cô lập mà chỉ là những người làm việc ở đây đều vô cùng mệt mỏi. Bỗng nhiên từ đằng sau có bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình.

"Anh tìm em làm gì vậy?" - Soo Ah từ đằng sau tra hỏi cậu.

"Đi theo anh xuống tầng hầm đi" - Jungkook nói nhỏ vào tai của cô. Thực ra hai từ "tầng hầm"chính là chỉ căn phòng bí mật ngay bên dưới nơi hai người làm việc. Vì để tránh người khác phát hiện ra ngoại trừ giám đốc bệnh viện cũng là chú cậu vậy nên họ mới dùng hai từ như vậy để ra hiệu cho nhau.

"Anh gọi em đến đây có chuyện gì?Em đang rất bận đấy."

"Anh muốn nhờ em một việc. Hôm qua anh đã cứu được một người bị biến đổi gen..."

Soo Ah bất động, từ nhỏ đến lớn cô luôn bị ám ảnh bởi những người đó bởi chính họ đã bắt cóc em trai của mình. Sau khi mất đi gia đình thì chỗ dựa cuối cùng cũng dường như tan biến vào hư vô. Thấy Soo Ah như vậy Jungkook lo lắng ngay lúc ấy cô mới hỏi.

"Em thì giúp được gì cho anh?"

"Em đã nghiên cứu rất nhiều về những người đó đúng không? Giúp anh kiểm tra về sự biến đổi của người đó giúp anh là được rồi."

"Vài ngày nữa anh bảo cậu ta đến đây là được. Thời gian em sẽ nói với anh sau." - Soo Ah bỏ đi mà không thèm quay đầu lại một cái. Sự "lạnh nhạt" này cũng làm cho người khác buồn rồi đi nhưng cậu lại không như vậy, cô nhóc 22 tuổi này lại không khiến cậu buồn được. Tính cách độc lập từ nhỏ lại vô cùng giống bản thân Jungkook chẳng trách lại thông cảm cho nhau đến như vậy. Xong việc, Jungkook trở về nhà của mình, nơi mà chứa chấp một sinh mạng cố ý cứu về. Vừa bước vào nhà,cậu đã vô cùng bất ngờ, nhà của mình sao có thể sạch được như vậy chứ? Lẽ nào do Kim Taehyung dọn dẹp ư? Sạch đến mức này thì chắc anh ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rồi? Một người bừa bộn như mình mà sống với anh ta thì sớm muộn gì cũng chết sớm,... Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu Jeon ngay lúc này, biểu cảm lo sợ đã hiện ngay trên gương mặt cậu. Đúng lúc ấy, Taehyung chạy ra trên tay còn cầm con dao nhọn làm cho cậu kinh hãi lùi lại phía sau.

"Cậu về rồi sao, vậy thì vào trong tắm rửa đi rồi còn ra ăn tối nữa."

Thấy phản ứng đáng yêu như vậy, rồi Taehyung lại nhìn xuống đôi bàn tay dính sốt cà chua và lại cầm con dao sắc nhọn khiến gã hiểu ra vấn đề mà trêu đùa cậu.

"Còn không làm theo lời tôi nói,tôi sẽ giết cậu."

Vừa dứt lời, Jungkook đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn gã đứng đó chỉ biết cười. Trong bữa ăn, cậu chẳng dám ho he một từ còn Taehyung cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, Jeon cũng chỉ hoặc là gật hoặc là lắc đầu nhân lúc gã không chú ý cậu cúi người quệt một ngón tay quả nhiên một hạt bụi cũng không có, điều đó làm cậu càng lo hơn. Như đoán được suy nghĩ, gã chỉ nói một câu:

"Lúc nãy có mấy đứa trẻ trong xóm nói là hàng xóm mới nên muốn cho chút đồ ăn làm quen, nhưng mà lúc vào đây ngồi chơi chúng lại làm đổ ra nền đất. Để xin lỗi chúng đã cùng tôi lau sạch sàn nhà tiện thể dọn dẹp luôn."

Vừa nghe lời giải thích từ người đàn ông kia cậu bán tín bán nghi nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy ý khẳng định của gã, Jeon cũng có chút lay động. Bỗng nhiên, Kim cười phá lên, còn Jungkook thì phụng phịu giận dỗi:

"Có gì đáng cười à?"

"Chỉ có như vậy mà cậu cũng lấy làm sợ được sao?" - Kim hỏi bừa một chút.

"Đấy là vì trước đây mẹ ruột của tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế... bà ấy luôn căm ghét một đứa dơ bẩn như tôi. Mặc dù bây giờ đã sống cùng ba mẹ nuôi và thoát khỏi ả đàn bà kia nhưng sự ám ảnh về bà ấy vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi."

Từng câu từng chữ Jungkook đều đượm buồn rõ ràng. Đau đớn của cậu tỏ rõ trông thấy, gã lo lắng vì sợ đã động đến nỗi đau của Jeon. Cũng phải thôi, dù gì người ta cho mình sống ở đây đã tốt quá rồi đi, đã vậy còn làm người ta tổn thương vì quá khứ lúc nhỏ đúng là ngu ngốc lắm mới làm vậy.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng quá buồn..."

Jeon che mặt lại rồi cười lớn, thấy biểu hiện của cậu gã bắt đầu cảm thấy bản thân bị lừa:

"Anh ngốc đấy à? Tôi làm gì được sống với mẹ ruột, tôi từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện mà."

Taehyung cảm thấy chút kì lạ, đã là cô nhi mà còn có thể vui như vậy cũng không phải không bình thường nhưng mà người này thân thế có chút bi thương. Gã không nói gì lặng lẽ đứng dậy thu dọn bàn ăn, còn cậu thấy Kim giống như thẹn quá hóa giận nên liền đánh liều mấy câu:

"Bị tôi chọc nên giận à, đừng trẻ con thế chứ."

"Không phải chỉ là tôi... có chút thấy cậu đáng thương.Tôi xót xa thay cho cậu đấy."

Dường như nói trúng sự đau đớn của mình, Jungkook liền đứng bật dậy quát lớn:

"Thật kinh tởm, đừng có tỏ ra bản thân mình thượng đẳng mà thương hại tôi... tôi biết thừa là các người luôn xem tôi là đứa trẻ không cha mẹ."

Vừa dứt câu, cậu liền chạy thật nhanh vào phòng của mình để lại Taehyung còn ngơ ngác đứng đó. Có lẽ còn rất nhiều chuyện mà Kim không hề biết về con người này. Gã không để ý mà làm nốt nhiệm vụ của mình, một lúc sau từ trong phòng của Jeon phát ra tiếng đập phá đồ đạc. Thấy tình thế không ổn gã liền chạy đến phòng cậu nhưng lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa, lực bất tòng tâm Taehyung chỉ còn cách lớn giọng đe dọa:

"Này Jeon Jungkook, cậu đừng có mà làm liều, chỉ là một câu nói thôi mà đừng tức giận nữa có được không?"

Chưa nói hết câu, tiếng đập phá ngày càng to hơn và nhiều hơn, sợ cậu nghĩ quẩn nên gã chì còn cách phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt làm Taehyung có chút giật mình, đồ đạc trong phòng lộn xộn trên nền đất, mảnh vỡ vụn của thủy tinh. Cậu co ro ở một góc phóng không nói gì, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào bên trong. Hình ảnh người con trai ôm người khóc lóc làm cho gã cũng mủi lòng. Bỗng nhiên, cậu mở miệng chửi rủa:

"Anh còn có gan đi vào phòng của tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top