Chương 18:Rung động rồi!
Sau khi ra khỏi nhà, Jungkook quyết định đến thăm Minhyuk một chuyến.
Rõ ràng là mới gặp không lâu nhưng Kinhyuk có vẻ thay đổi khá nhiều, từ một kẻ hỗn hào coi tín ngưỡng là đám phần tử cực đoan nay đã trầm lắng hẳn.
Soo Ah thấy Jungkook đến thì rất vui mừng, cả hai nói rất nhiều chuyện, nhắc đến việc của Minhyuk thì đột nhiên thỏ dài nói
"Em lo lắng việc thằng bé sẽ quên sạch sẽ kí ức trước đây, nếu như thế chẳng phải em sẽ mất đi một nửa Minhyuk hay sao?"
"Sẽ không đâu, tình thân là tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Cho dù có xảy ra chuyện gì em vẫn chiếm một phần trong trái tim của thằng bé."
Vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh phòng khách, cách bồi trí chen lẫn màu sắc cùng những vật dụng của trẻ con, cậu cũng đoán được ra cách Soo Ah tấn công tâm lí em trai mình như thế nào.
Soo Ah tiến vào phòng bếp lấy ra một hộp kim chi lớn đưa cho cậu như một thói quen:
"Hôm nay dì em làm hai hộp lận, anh mang về chia cho cả Kim Taehyung ăn nữa khi nào ăn hết thì thôi đó."
"Có thêm Minhyuk sao không để mà ăn."
"Coi như thôi đi, có bao giờ cả hai hộp kim chi mà em ăn hết đâu."
Cậu gật đầu nhận lấy, trong lòng đột nhiên có nhiều suy nghĩ nhưng lại bị câu nói của cô dập tắt mạnh mẽ
"Anh ghét Kim Taehyung hả?"
"Gì chứ con bé này, rốt cuộc là đọc bao nhiêu cuốn sách tâm lý học mới có thể hỏi câu ngớ ngẩn như thế, với cả dùng kính ngữ đi Hong Soo Ah."
"Em biết rồi, nhưng ý em là...em thấy hình như anh ta yêu anh thì phải, chả có người nào nhìn anh bằng ánh mắt kiểu như đặt cả châm tình trong đáy mắt ấy."
Cậu bỗng nhiên bị nghẹn ứ ở cổ họng, không phải là nói trúng tim đen chỉ là bỗng không biết tiếp lời thế nào. Vốn từ đầu việc cứu Taehyung đã nằm ngoài dự liệu nên việc hắn nảy sinh tình cảm với bản thân cũng như thế. Cậu hiện tại trừ việc tìm ra gốc rễ của sự khốn nạn của tổ chức thì chẳng có tình cảm ngoài luồng với bất cứ ai cả.
"Em biết mà Soo Ah, tình yêu đâu đến từ một phía đâu. Ngoài trừ giúp đỡ anh ta, anh chẳng có tình cảm gì khác cả."
"Em chỉ mong anh có thể rũ bỏ được quá khứ và sống cho chính mình, một hôm thôi cũng được. Anh có coi nhẹ bản thân rồi."
Soo Ah vừa nói vừa thở dài, cô mong Jungkook có thể hạnh phúc sau những chuyện anh phải chịu đựng trong quá khứ. Nhìn đồng hồ đã muộn, Jungkook rời đi trước.
Cậu đi đến một vùng ngoại ô cách đó khá xa, tiện vào một cửa hàng mua một bó hoa hướng dương. Nhìn thấy hoa thạch thảo cậu suy nghĩ rất nhiều mới chọn thêm nó.
Đến trước ngôi mộ của một chàng trai, khắc rõ trên bia mộ ngày tháng năm mất cùng với ngày tháng năm sinh. Nếu tính đến hiện tại chàng trai này còn chưa chạm ngưỡng tuổi 30.
"Anh Hyunjae, em lại đến rồi đây."
Cái tên vừa được thốt ra cậu liền mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng pha chút xót xa mà cả đời này cậu có lẽ sẽ chẳng thể dành nó cho ai được. Đặt bó hoa xuống trước bia mộ, cậu nhún vai nói:
"Dạo này em rất bận, em không có ý quên anh đâu đừng giận nhé. Có lẽ bác gái mới đến nhỉ, trông hoa còn tươi lắm."
Nói đến đó bỗng nhiên thu lại nụ cười, cậu đem rất nhiều chuyện kể cho không khí nghe cũng chẳng biết liệu người áy có còn nghe thấy bản thân đang nói gì hay không.
"Hôm trước có một người bị thương được đưa đến, cách mà em phải đối mặt giống hệt với anh khi đó. Nhưng người ấy em đã cứu được......còn anh thì không. Em đã tuột mất anh ngay trước cánh cửa tử."
Đó là nỗi đau mà Soo Ah từng nói, cậu chưa từng dám bước ra khỏi sự dằn vặt trong quá khứ và đến hiện tại trái tim bị tổn thương vẫn không một ai có thể chữa lành. Nước mắt khóc đủ rồi thì đột nhiên đau khổ ập tới sẽ không cảm thấy lạ lẫm nữa. Jungkook kể tiếp
"Em nói anh nghe, có người nói thích em. Ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu, là một người tinh tế an ủi khi em buồn nữa. Có điều......em không muốn làm anh ta tổn thương khi trái tim của em vẫn còn hình bóng anh trong đó."
Rốt cuộc cũng là còn vấn vương thứ tình cảm đang nằm dưới ba tấc đất. Taehyung là một người tốt ít nhất là pk9trong mắt cậu. Cậu lại thở dài, đây là lần thứ ba thật mong sẽ không có thêm lần nữa.
Từ biệt Hyunjae, cậu trở về nhà. Chuyến đi kéo dài hơn nửa ngày cũng đủ khiến cậu thấm mệt. Mở cửa vào nhà, thứ khiến cậu trợn tròn mắt giật mình đó là cảnh tượng đổ vỡ đồ dạc giống như có một cuộc ẩu đả xảy ra. Jungkook lúc này lo lắng chẳng nghĩ nổi cái gì mà liên tục gọi to tên của Taehyung. Không một hồi âm, cậu gọi điện nhưng nhận ra điện thoại của gã để ở nhà.
Cậu chạy ra ngoài tìm kiếm trước sau nhưng không thấy bất kì ai. Chạy về nhà tìm manh mối để lại cũng chẳng có gì ngoài một mảnh vải đen bị rách, nghĩ đến tổ chức cậ cho rằng Kim Taehyung bị chúng bắt đi rồi. Miệng chửi rủa lũ khốn nạn tay cầm điện thoại hình như là gọi cho ai đó thì bỗng dưng có tiếng mở cửa.
Taehyung mở cửa, trên trán mồ hôi lấm lem hòa nhạt cùng với máu trông vô cùng đáng sợ. Cậu nhìn thấy gã lập tức chạy đến hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì mà anh lại đem bộ dạng này về nhà hả? Nhà lại bừa bộn thế này nữa, biết là tôi lo lắng lắm không."
Vừa nói hết câu thì gã mỉm cười ngây ngô nhưng đã bị cậu lập tức kéo hắn đi băng bó vết thương. Vết thương không sâu nhưng máu chảy rất nhiều hơn nữa còn bị va đập đến bầm tím, hỏi thì Kim trả lời thế này
"Thực ra anh không nghĩ đến việc nhà có trộm đâu, anh ta còn mang theo dao nên phải lùa tên ngu đó ra ngoài rồi đưa đến cục cảnh sát chứ."
"Mất chút tiền cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Anh chết rồi thì tôi ăn nói sao với hai bác Kim đây."
Nói đến đó, Taehyung bỗng nhiên rũ mặt xuống dùng giọng chua xót của cả đời gộp lại nói:
"Nếu một ngày nào đó tổ chức tìm đến, lành ít dữ nhiều. Nếu lúc đó mà chết thì hãy mang xác đến trước mặt của ba mẹ anh nhé."
Vừa dứt lời cậu liền chau mày, đôi mắt sắc bén nhìn vào gã. Ánh mắt như muốn cắt đứt những suy nghĩ vớ vẩn, cũng như muốn đem người ta ăn tươi nuốt sống. Cậu đưa hai tay sờ lên mặt Taehyung, miệng nói:
"Trong số chúng ta sẽ không ai phải chết cả. Tôi sẽ không để cho anh chết đâu. Từ nay và về sau tôi cấm anh không được phép bước ra khỏi nhà nửa bước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top