Chương 17:Quan tâm tới em

"Vết thương có vẻ đã được băng bó qua rồi đúng không?Nhưng tại sao em không xuống bệnh viện,mọi người đã tìm em đấy."

Taehyung khó hiểu hỏi cậu,hiện tại có rất nhiều điều mà gã thắc mắc,nhiều đến mức có thể nhấn chìm chính bản thân trong dòng suy nghĩ dày đặc.Cậu im lặng,chưa bao giờ cậu nghĩ rằng việc trả lời một câu hỏi cũng khiến bản thân thấy khó chịu khi mở miệng trả lời đến vậy.Những tưởng sẽ chỉ có một người hỏi và cuộc trò chuyện sẽ đi vào dĩ vãng thế nhưng cậu bất ngờ lên tiếng:

"Sau khi xong việc,tôi không có quyền được cho mình một lúc nghỉ ngơi sao?"

"Anh không có ý đó,chỉ là em như thể muốn cắt đứt tất cả mọi thứ trên đời này trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngắn ngủi vậy."

Gã ngập ngừng nói từng câu,từng chữ nhưng rồi cũng chẳng nhận được bất kì hồi âm nào cả.Cho đến khi đứng trước cửa thang máy,cậu mới thì thầm vào tai gã một câu nói khiến cho gã cho đến khi về với đất mẹ cũng không thể quên được:

"Thế giới này quá tàn nhẫn,lỡ như nó phá nát màu hồng còn sót duy nhất trong tâm tưởng của chính bản thân tôi thì sao?Chính vì thế nên tôi chỉ muốn được một lần trốn chạy để mọi người không tìm ra.Giống như trò chơi trốn tìm thôi,không ai muốn làm người đi tìm cả vì như thế sẽ rất thất vọng nếu không tìm thấy bất kì người nào."

Gã không tin vào tai mình khi cậu lại nói ra những lời như thế,quả thật gã chẳng biết hết tất cả những gì thuộc về cậu,chẳng biết cậu đã từng trải qua những gì trong quá khứ.Chỉ biết hiện tại chính là gã sẽ không để cậu phải chịu tổn thương nữa,không khiến cậu phải rơi nước mắt vì điều gì nữa.

Lúc sau,gã đã cõng cậu xuống sảnh bệnh viện mặc dù thời gian không còn sớm nhưng bệnh viện ai nấy cũng rất bận.Nhìn thấy cậu trên lưng mình đã thiếp đi từ lúc nào,gã cũng không muốn đánh thức cậu dậy mà lại nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:

"Ngủ đi bé con,anh sẽ che chở cho em.Sẽ không để cho bất kì điều gì làm em khóc nữa,đời này em có anh là đủ rồi."

Nói xong,gã đưa cậu đến chỗ Soo Ah,vạch ra vài lí do vớ vẩn để lấp liếm.Cô cũng là người chẳng hay bắt bẻ ai thế nên cũng chỉ băng bó và khử trùng vết thương cho cậu,vốn định giữ Jungkook ở lại cho đến khi khỏi hoàn toàn nhưng bị gã từ chối ngay.Vết thương mặc dù không lớn nhưng nếu để cậu ở lại đây một mình,sợ rằng cậu sẽ sợ hãi khi choàng tỉnh từ cơn mơ mà bên cạnh không có ai.Về phía trưởng khoa và bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật chính khi biết cậu bị thương và ngất lịm đi từ phía của Soo Ah-cô gái đã bị tẩm những câu nói dối từ Taehyung nên ngay lập tức đã cho cậu về trước vì dù sao họ tìm cậu cũng không có chuyện gì quan trọng.Trở về nhà,nơi mà cả hai luôn cảm thấy an tâm khi thiếp đi mà không phải đề phòng bất cứ điều gì.Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,cởi bớt lớp áo trên người ra rồi đắp chăn cho cậu.Quả thật những người khi quá mệt mỏi sẽ ngủ rất sâu,ngủ đến mức ngay bên cạnh có bom nổ cũng chưa chịu thức dậy.Nhưng điều đó cũng tốt vì khi ấy ta sẽ chẳng phải đối mặt với điều gì làm ta đau nữa.

Gã đi tắm một lúc lâu,rũ bỏ mọi sự phiền muộn của mình sau đó mới lau qua người cho cậu.Trời đang là giữa đông,không khí lạnh liên tục tràn vào và tuyết cũng rơi dày hơn dễ làm cho con người ta bị cảm lạnh.Xong xuôi,gã liền rời đi nhưng chợt nhìn thấy cậu bất giác rùng mình.Ôi trời!Bé yêu của Kim Taehyung đang gặp ác mộng như thế nào mà vừa giật mình vừa rơi nước mắt thế này.Gã lập tức lấy tay lau đi những giọt nước mắt của người thương,kèm theo đó là vỗ nhẹ vào lưng cho cậu một cảm giác an toàn mà lại thiếp đi vào giấc ngủ.Linh tính cho biết điều này sẽ lặp lại rất nhiều lần vậy nên Taehyung quyết định ngủ lại bên cạnh cậu,có thể khi thức giấc Jungkook sẽ đập gã một trận nhưng ai lại nỡ nhìn người trong lòng run rẩy trước mắt được.Ngay tức thì,gã leo lên giường ôm lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ:

"Anh đây rồi,ngủ ngoan nào Jungkookie.Anh sẽ đưa em đến vùng đất chỉ có hạnh phúc mà thôi."

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức đã đánh thức cả hai dậy.Rời khỏi vòng tay gã,cậu loạng choạng bước xuống giường,tắt cái thứ đang kêu inh ỏi kia đi.Hiện tại cậu vẫn chưa định hình được điều kì lạ đã và đang xảy ra trước mắt,bỗng nhiên cậu giật mình quay đầu lại.Thấy gã vẫn còn ngủ say,cậu rón rén bước ra khỏi phòng.Hôm nay là cuối tuần,cậu muốn dành thời gian cho việc ổn định lại cảm xúc bằng cách rũ bỏ những phiền muộn để ngồi thiền.Nghe thì khó tin nhưng mà một người nóng nảy như Jungkook luôn chọn cách này.

Ăn một bữa sáng với hai cái sandwich,cậu đi ra sau vườn,trải một tấm thảm nhỏ và để tâm thức lặng như một mặt nước không lấy gợn sóng nào.Sau một lúc lâu,một tiếng động chói tai truyền tới khiến cậu tức giận đến nghiến răng ken két.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu từ bên ngoài chạy vào thì cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng bó tay.Gã vừa mới thức dậy,mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà vì không thấy người thương đã lo lắng vô cùng.Lo cậu rời đi trước hoặc sẽ ăn mấy cái linh tinh làm tổn thương dạ dày.Cậu biết người kia dang làm gì mà kìm nén sự giận dữ mà nói:

"Vệ sinh cá nhân rồi hãy xuống đây,tôi thấy anh ngủ say quá nên không gọi.Giờ thì mau đi nhanh."

Thấy Taehyung còn đang mơ màng,cậu đẩy gã đi không cho kịp nhìn lại.Lúc sau,gã vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh thấy trên bàn đã bày nhiều đĩa bánh kẹp xếp thành hàng dài bày trước mắt,gã chưa kịp băn khoăn thì cậu đã nói:

"Ăn hết đống này đi nhé,tôi đã ăn no lắm rồi."

"Anh ăn hết đống này ư?Làm sao có thể một lúc nuốt và nhai ngần ấy cái bánh được?"

"Anh được ghép gen với sói cơ mà,anh ăn no thì lát nữa đến lượt con sói ăn,có gì đâu mà lo lắng."

"Thì là ghép gen chứ có phải ghép thân thể như ghép cây đâu chứ.Nuốt thì vào bụng anh chứ bụng ai."

Gã vừa cảm động vì được cậu quan tâm vừa bực mình vì cái lí lẽ thần sầu kia,cậu không nói gì thêm mà đi thay đồ rồi mãi lâu sau mới đi ra và bảo:

"Hứa với tôi là không được đi ra ngoài nhé,có được không?Hôm nay có việc nên tôi không thể ở nhà được.Khi nào về tôi có chuyện muốn bàn với anh."

Cậu vừa nói,vừa nở nụ cười an ủi cho tan đi sự cô đơn khi ở nhà một mình của gã.Cái nụ cười đầy tự nhiên chẳng pha lẫn bất kì tạp ý nào khác.Gã cũng không phải là dạng người thất hứa vậy nên đã gật đầu đồng ý:

"Được,tất cả nghe em hết.Đi sớm về sớm."

Cậu gật đầu một cái rồi rời đi ngay.Cả căn nhà liền chìm vào sự tĩnh lặng vốn có của nó,bình thường khi cả hai rời đi chẳng ai để ý đến không khí của ngôi nhà,chỉ biết đi và về đều cùng một hành động lặp đi lặp lại hàng ngày.Giờ thì gã cô đơn lẻ loi một mình ở nhà,chẳng có lấy một tiếng nói cũng thật sự quá là ảm đạm rồi.

"Em ấy nên được nghỉ ngơi nhiều hơn nhà ạ,giờ chỉ còn tao và mày thôi.Tao sẽ dọn dẹp mày thật sạch sẽ cho mà xem"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top