Chương 16:Cơ hội cho anh

Sáng hôm sau,thức dậy với trạng thái tích cực đón chào ngày mới.Cậu và gã đều mang tâm trạng vui vẻ mà đi ra khỏi nhà,nhưng có lẽ niềm vui ấy chẳng thể kéo dài cả ngày được rồi.Vừa mới đến bệnh viện,Soo Ah từ đâu chạy đến,chẳng nói chẳng rằng lôi cậu vào một góc tường mà hỏi nhỏ:

"Em hỏi cái này,nó hơi không liên quan đến công việc xíu nhưng nói tóm lại là làm sao để anh và Taehyungie sống vui vẻ,hạnh phúc đến tận bây giờ thế."

"Hả?Sống vui vẻ gì cơ?"

"Chả là từ lúc Minhyuk về đến giờ,thằng bé không còn nhận ra em nữa.Lúc nào cũng nói chuyện với em vô lễ nên em giam nó trong nhà.Có cách nào để em và nó sống hạnh phúc vui vẻ lên không."

Jungkook sững sờ trước những gì Soo Ah thốt ra,có thể thông cảm vì em trai lâu ngày thất lạc không nhận ra nhau thế nhưng đến mức mà giam cầm người thân ruột thịt như vậy cũng kiến cậu giật mình với cách hành xử như thế.

"Nghe này Soo Ah,em không thể làm như vậy được đâu.Em càng như thế Minhyuk càng chống đối gắt gao hơn thôi.Em phải đối xử nhẹ nhàng để thằng bé cảm nhận được tình yêu thương giữa người nhà,nó đã chịu không ít nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khi phải hoạt động dưới trướng của tổ chức suốt thời gian dài."

Soo Ah ngẫm nghĩ một lúc thật lâu,cũng phải khi hai chị em bị tách khỏi nhau khi mới 6 tuổi,em trai mình khi ấy mới 5 tuổi.Có những thứ sau đả kích chắc chắn sẽ quên đi và tạo nên vết thương lòng,bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc cho em trai thời gian và yêu thương.Đó là thứ tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.Với một người tê liệt về cách thể hiện tình yêu như cô,đây là điểm thiếu sót lớn nhất sau khi chịu cú sốc mất cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ.Cô chìm đắm hoàn toàn vào suy nghĩ trong lòng,cậu biết người đối diện đang nghĩ gì nhưng cũng không nhiều lời để em gái mình tỉnh ra,lúc này Soo Ah mới lên tiếng:

"Cũng đúng nhỉ?Em nên cho thằng bé sự ân cần,chu đáo của một người chị.À nhưng về Taehyungie ấy,..anh nên quản lí tần suất thời gian ra ngoài đi.Annat* đã cử Minhyuk đi bắt về thì chắc chắn đã đánh hơi được vị trí của anh ấy rồi còn gì?Hãy nên cẩn thận thì hơn anh à."

"Được anh biết rồi.Em đi làm việc của mình đi"

Hai người chào tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy.Công việc của người trưởng thành quả thật nhiều chẳng đếm xuể nhỉ?Mỗi người đều có một công việc riêng cho mình,nhưng đa phần đều có một áp lực chung.Có những áp lực đè nén trong lòng nhưng ai cũng chọn cách lấp liếm,che dấu nó.Bởi chẳng ai muốn làm"thùng rác"cho người khác,nghe họ lải nhải về những chuyện trong cuộc sống mãi được.Ai cũng có ưu phiền riêng,họ muốn được bộc bạch,muốn được cảm thông.Đó chính là cái cuộc sống mà những đứa trẻ đều muốn được trải nghiệm nhưng đến khi qua cái tuổi nổi loạn thì đột nhiên thấy thế giới càng ngày càng khiến bản thân thấy nghẹt thở.Chưa hết nửa ngày thì bỗng có một trường hợp khẩn cấp được đưa vào bệnh viện,chẳng ai kịp định hình bất kì điều gì cả,đến bác sĩ cũng cuống cuồng hết cả lên.Trường hợp này vô cùng đặc biệt,nạn nhân bị một thanh sắt đâm xuyên người,máu chảy ra không ngừng tuy nhiên bệnh nhân vẫn giữ được sự tỉnh táo ở mức độ cao.Đó là trường hợp khá lạ lẫm và khó khăn đối với các y bác sĩ nói chung và Jungkook nói riêng.

Đến tận tối muộn ngày hôm ấy,với sự nỗ lực của tất cả mọi người thì mới có thể loại bỏ được dị vật và cứu được mạng sống của nạn nhân từ tay thần chết.Ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng có một người có một tâm trạng đối lập riêng.Điện thoại reo từng hồi,chẳng thấy có dấu hiệu ngừng thì khi ấy Taehyung mới vội chạy đến bắt máy.

"Soo Ah đó hả?Có chuyện gì mà em gọi anh vào giờ này thế,anh đang bận nên khó bắt máy lắm"

"Anh Jungkook có ở chỗ anh không?Em gọi điện cho anh ấy mãi mà chẳng ai trả lời cả,em tìm anh ấy rối hết cả lên."

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Nói qua điện thoại thì không kể hết được đâu anh,tóm lại là sau cuộc phẫu thuật thì anh ấy đột nhiên không thấy đâu.Em đi tìm khắp nơi trong bệnh viện,chạy cả ra ngoài tìm,gọi cháy máy cũng chẳng ai bắt máy.Anh ấy biến mất tròn một tiếng rồi,nếu để mọi người biết thì to chuyện mất"

"Anh đến đó giúp em tìm Jungkook ngay đây.Chờ anh một chút nhé,đến đó nói sau."

Sau cuộc điện,Taehyung nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.Sau một hồi ngắn,gã đã đi đến sảnh bệnh viện và cũng bắt gặp Soo Ah trong bộ dạng vô cùng lo lắng,ngay lập tức gã chạy đến hỏi tình hình:

"Em ấy về chưa?"

"Em chẳng tìm được anh ấy đâu cả.Hôm nay đúng thật là đen đủi mà,tự nhiên cái đống bừa bộn ấy làm anh ấy nhớ lại cái chuyện đó không biết."

"Chuyện đó?Em đang nhắc đến chuyện gì vậy con bé này?"

Biết bản thân đã lỡ lời,Soo Ah bất giác ngậm miệng lại không nói thêm gì.Gã biết có chết cũng chẳng móc được gì từ vị bác sĩ này nên đành chuyển câu hỏi.

"Em đã tìm Jungkook ở những đâu rồi?"

"Em nghĩ bản thân đã tìm gần hết rồi.Lúc anh ấy rời đi em thấy chân anh ấy có dính máu,em sợ là vết thương lớn nếu không kịp băng bó sẽ bị nhiễm trùng mất.Hiện tại sắp có thêm nhiều ca bệnh được đưa vào vậy nên em rất bận,anh hãy tìm và xách cổ bác sĩ Jeon đến cho em nhé,em đi trước đây."

Vừa nói dứt lời,một bác sĩ đã đến gọi Soo Ah đi và để lại gã một mình chẳng biết nên làm gì.Theo sự chỉ dẫn của lí trí,gã bước vào thang máy,nhấn số tầng cao nhất của bệnh viện.Bản thân tự nhủ rằng SooAh đã tìm mọi chỗ rồi thì đâu cần đến mình phải lên sân thượng để xem lại,nhưng có một tác động từ sự bồn chồn nên gã lại lên đó.Ngó sau nhòm trước,đến một bóng ma còn chẳng thấy huống chi là crush 10 phần xinh đẹp kia.Bỗng nhiên mùi hôi của thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến gã cảm nhận được nơi này có người,đánh mắt đến một góc tối tăm cùng với đống đồ linh tinh chồng chất lên nhau nhưng vẫn hiện rõ màu đỏ rực của đầu thuốc lá còn cháy dưới nền đất.Gã chạy vội đến xem người đó là ai vì tỉ lệ phần trăm người đó là Jungkook cũng khá cao,về phần người kia vừa mới ngẩng mặt lên thì đã chạm phải ánh mắt của Kim

"Ôi trời!Nhìn kìa,Taehyungie đáng yêu của tôi đến rồi."

"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy Jeon Jungkook?Em có biết anh và Soo Ah lo lắng lắm không?"

Cậu nhìn gã với đôi mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều,nhìn gương mặt ấy gã chẳng dám nói nặng lời thêm.Còn cậu tỏ ra nũng nịu như một đứa trẻ uống cồn ăn nói linh tinh.

"Chân tôi bị thương rồi,không đứng dậy được."

"Chân đau mà còn hút thuốc được à?Đến mức nào mà con bé Soo Ah gọi điện cũng không bắt máy hả?

"Lúc tôi rời đi là sắp đến giờ tan làm rồi,điện thoại sập nguồn nên chẳng còn cách nào cả,chân tôi cũng bị thương nữa."

Gã lấy đèn ra soi quả thật như lời của Soo Ah trên chân cậu có vết thương thật,tuy chẳng biết nó đến từ đâu nhưng có vẻ đã được băng bó qua loa rồi.Gã thở dài một hơi rồi quay người khuỵu một bên chân rồi nói:

"Leo lên đi,anh cõng em về."

Taehyung tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ cự tuyệt và phải mắng thêm mấy câu nữa mới chịu cho cõng nhưng cậu lại khiến mọi sắp xếp của gã chệch khỏi quỹ đạo khi mà đồng ý leo lên lưng rồi bắt đầu nói:

"Cõng tôi xuống dưới đi Taehyungie đáng yêu."

Lúc này mặt của gã đỏ như quả cà chua chín.Tuy hiện tại cậu và gã chỉ có mối quan hệ của những người cùng chung một chiến tuyến và cũng chỉ có mình bản thân gã là có tâm tư ngoài lề với cậu.Nhưng việc để người thương có hành động làm nũng như thế thì sống cùng nhau 2 năm thì chắc có 3 ngày Jungkook làm như thế,điều đó dù sao cũng rất tốt,gã muốn tận dụng tuyệt đối những cơ hội mà cậu dành cho mình.

"Ôm chặt vào bé con,nếu mà ngã thì sẽ ngã xuống đất chứ không ngã vào lòng anh đâu."





*:từ giờ tên tổ chức sẽ là Annat nhé mọi người.Lý do có cái tên này thì các phần sau sẽ rõ.Mong mọi người đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top