Chương 11

"Không phải đâu bác ơi."

Vừa nghe thấy bà Kim hỏi Jungkook đã liền lắc đầu nguây nguẩy. Hành động ấy vậy mà lại khiến cho Taehyung chậm lại một nhịp tim, nhìn biểu cảm mê mẩn của con trai mình dành cho cậu thiếu niên trước mặt bà Kim cũng không tiện hỏi thêm vì sợ con trai sẽ ngại ngùng đâm ra nói chuyện cũng lắp bắp theo, trầm mặc một lúc bà lại hỏi thêm:

"Thế thì cháu tên gì? Làm việc ở đâu? Có quan hệ gì với con trai bác?"

Đối mặt với nhiều câu hỏi dồn dập như vậy, cậu cũng chẳng mấy gì kỳ lạ nhưng rất khó để trả lời thành tiếng. Mỗi khi mở miệng với người lạ về vấn đề tên tuổi thì một câu cậu cũng khó để phát ra thành lời. Taehyung không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng cậu vẫn còn xấu hổ vì câu hỏi ban nãy nên gã trả lời thay.

"Cậu ấy là Jungkook bạn thân của con, con và cậu ấy quen nhau hồi hai năm trước tuy là cậu ấy hơi ít nói nhưng mà thân thiết với con lắm."

Vừa nói gã vừa dùng tay khoác cổ bá vai cậu như thể họ là anh em chí cốt mặc dù điều ấy khiến cậu có chút khó chịu nhưng vì đối diện với lời nói dối ấy cậu cũng chẳng nỡ vạch trần. Bà Kim nhìn ra được không khí gượng gạo của hai đứa trẻ cũng chẳng hỏi thêm, trước khi đứng dậy ra khỏi nhà bà chỉ để lại một câu.

"Lát nữa con dẫn Jungkook đến nông trại gặp bố và ông nội nha tiện thể cho thằng bé đi thăm quan chút. Nhớ đó đừng có mà quên, mẹ đi có việc chút tối nay mẹ về nấu cơm cho hai đứa ăn."

Nói xong, bà liền rời đi để lại hai người ngồi lại như đóng đá. Jungkook im bặt không nói gì suốt nãy giờ, dường như cậu chỉ chực chờ khi nào gã đứng lên cậu mới hành động, song Taehyung chỉ đứng lên cầm ra vài chiếc áo đã sờn cũ và bảo:

"Thay quần áo đi rồi anh dẫn em ra nông trại của chú anh."

"Thay làm gì chứ, không cần đâu. Mặc bộ bình thường như này cũng được, anh đem cất đi."

"Nhưng mà dù gì ra ngoài đó quần áo rất dễ lấm lem."

"Đem cất đi."

"Nhưng... nhưng mà áo trắng khó giặt lắm đó, dùng máy giặt cũng chưa chắc đã sạch đâu."

Jungkook chép miệng một cái rồi cũng thuận theo mà mặc áo mà gã đưa cho. Tuy sự không hài lòng được thể hiện rõ trên mặt nhưng đối với hành động "không thuyết phục được thì lải nhải" của gã thì cậu cứ cho rằng qua loa một chút cho xong nếu không sẽ phiền chết. Xong xuôi, gã dắt tay cậu đi đến nông trại không quên đem theo một túi bánh ngọt và túi trà hoa cúc mà họ đã đem về.

Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua từng tán lá phong trải dài hai bên đường. Thời gian vô tình cứ thế trôi nhanh như một cái chớp mắt, Kim Taehyung 25 tuổi ngày nào đã trở thành Kim Taehyung của ba năm sau mang trong tim một ánh sáng rực rỡ giữa ngàn vì sao lấp lánh trải dài nơi Seoul hoa lệ. Một mai ánh sáng ấy vụt tắt điều mà gã làm đó chính là mang những hình ảnh đẹp nhất của thứ ánh sáng ấy đem cất vào sâu trong những tầng ký ức vụn vỡ. Việc mà Taehyung hiện tại muốn đạt được ngoại trừ việc phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều thì có được trái tim của người thương mới là điều mong ước nhất.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước nông trại, nơi này hôm nay có chút tĩnh lặng hơn bình thường. Hai người từ từ bước vào nhưng có vẻ trong đó không có một ai. Đi thêm chút nữa cả hai mới nhìn thấy một bóng người đang bắc thang hái quả trên cây. Mọi chuyện vẫn bình thường nếu như chiếc thang không được cố định cẩn thận, người đàn ông trung niên lắc lư một hồi suýt chút nữa ngã xuống đất nhưng thật may Jungkook nhanh tay chạy lại giữ chặt lấy thang và cố định nó lại trước khi người kia ngã xuống đất. Người kia cuối cùng cũng vịn tay được vào thang, bình tĩnh lại một chút ông ấy bước xuống thang vừa cười như hoa vừa rối rít cảm ơn cậu.

"Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu chắc tôi đang nằm trong bệnh viện mất."

"À dạ không có gì đâu bác, cháu chỉ tiện tay giúp đỡ vậy thôi."

"... Bố?"

Taehyung đứng một bên bất ngờ phát ra tiếng gọi bố thân thương, người đàn ông kia nghe được giọng nói trầm thấp ấy cũng bất giác mà quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc mà hai bố con nhìn nhau gã cũng suýt chút nữa rơi lệ, người bố sau ba năm này đã tiều tụy đi rất nhiều. Thân hình gầy guộc cộng thêm với đôi mắt thâm đen khiến cho người ta nhìn vào với vẻ mặt xót thương thay. Hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng vẫn là bố chạy đến ôm Kim vào lòng. Đã bao lâu gã không được bố ôm vào lòng, đã bao lâu gã chưa được nghe kể những câu chuyện hài ông chú... Kim không nhớ rõ cũng chẳng muốn nhớ lại. Ngần ấy thời gian tuy nói là trôi nhanh nhưng bao đau thương của thời gian vẫn hằn in trên gương mặt tiều tụy ấy của ông Kim cũng như những đớn đau về mặt tinh thần lẫn thể xác của người đã từng trải như Taehyung.

"Thằng nhóc hư đốn này, mấy năm qua con đã đi đâu về đâu sao đến một lần về thăm nhà cũng không có hả?"

"Con đã nói sau khi thành tài lúc ấy con mới về lại mảnh đất này và giờ con đã đạt được điều đó rồi bố à."

"Vậy mà thành công hả? Nếu điều đó khiến cho bố mẹ lẫn ông nội lo lắng đến không ăn không ngủ thì con đã thành công rồi đấy thằng nhóc hỗn xược."

Ông Kim vừa mắng mỏ vừa cốc đầu gã nhưng Kim cứ mặc cho ông ấy làm điều đó mãi cho đến khi Jungkook lên tiếng.

"Bác trai à, bác không cần lo lắng thế đâu. Taehyungie hiện tại đang sống rất tốt và hàng tháng kiếm được rất nhiều tiền thậm chí còn có thể nuôi bác và bác gái đến tận cuối đời nữa kìa."

"Thật sao? Đã đến lúc phải nghỉ ngơi để còn phụng dưỡng bọn ta rồi đấy vantae kim."

Ông Kim vừa nói với giọng điệu buông thả vừa cười còn Taehyung lại ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của ông. Cậu chưa kịp hoàn hồn lại ông Kim đã lên tiếng.

"Nào hai đứa lại đằng kia ngồi nghỉ một lát nhé."

Cả ba lại dưới chiếc mái vòm nhỏ để ngồi nghỉ ngơi tuy nhiên Jungkook có chút hạnh phúc hiện rõ trên mặt điều ấy được ông Kim để ý từ đầu đến cuối.

"Bố cứ ngồi đây với bạn con, con sẽ đi pha trà hoa cúc cho hai người."

Ông Kim nhìn theo bóng lưng của gã với biểu cảm sững sờ nhưng quay lại nhìn cậu với ánh mắt âu yếm của người cha dành cho người con trai nhỏ trong nhà. Hành động mà gần chục năm nay cậu chưa từng được cảm nhận qua lần nữa.

"Chào cháu, bác là Kim Dongsan. Có phải cháu là bạn của Taehyung nhà bác không? Trông cháu có vẻ khá điềm tĩnh... và có học thức nhỉ?"

"À... dạ vâng cháu tên Jeon Jungkook năm nay 27 tuổi thôi bác, thua Taehyungie một tuổi nhưng mà bọn cháu ít khi dùng kính ngữ."

"Có lẽ cháu với con trai bác phải thân nhau như anh em ruột đấy nhỉ, chứ bác thấy hơi lạ."

"Ý bác là sao ạ cháu có chút không hiểu?"

"Thằng con nhà bác không phải là một người dễ mến và lịch sự, nó có thể cáu gắt bất cứ lúc nào nếu có việc gì không vừa ý, nhưng nó sẽ không cư xử với người thân trong gia đình như thế. Nó cũng sẽ không đối xử tốt với ai hay cung phụng mà không có lý do thậm chí là bạn thân, tuy nhiên thằng bé cũng là người sống có tình cảm chứ không phải kẻ tệ bạc đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top