Chương 10
Jungkook liền bị hố một phen vì hiểu lầm nhưng không vì thế mà cậu gác lại ý định của mình.
"Hay là chúng ta trở về quê nhà của anh nhé?"
"Trở về nhà của anh ư? Chẳng phải dạo này bệnh viện rất bận hay sao mà còn có thời gian đi chơi chứ?"
"Không sao xin nghỉ vài ngày cũng được, tôi làm việc cho cái bệnh viện này nhiều rồi giờ đến thời gian nghỉ thôi. Về nhà sửa soạn hành lý rồi đi xe về nhé?"
Không để cho gã trả lời cậu đã nói một tràng, thế mà hành động đó lại tiếp thêm hy vọng để yêu thương và bảo vệ người trước mắt. Một lúc lâu sau cả hai mới về nhà chuẩn bị nào là hành lý, nào là thức ăn và kim chi do chính tay Taehyung và Jungkook tự làm. Tuy là lần đầu nhưng cũng không quá dở, nói chung thì ăn không đến nỗi quá tệ chỉ tiếc là không có cơ hội mang cho ba mẹ của mình nếm thử. Đó chính là suy nghĩ mà người đàn ông họ Kim ngày ngày chịu đựng cảnh buồn tẻ từng nghĩ đến trước đây nhưng bây giờ đã có thể đạt được, đúng là theo đuổi một người vừa nóng tính nhưng cũng vô cùng quan tâm đến người khác như bác sĩ Jeon thì quả thực vô cùng có lợi ngược lại còn được một điểm cộng mà cậu bác sĩ của Taehyung duy nhất có được là cậu lại vô cùng đáng yêu. Nhất là khi cáu ngủ nếu vô tình bị đánh thức. Nhưng nói nhiêu đó cũng không đủ biểu đạt hết những mặt tốt của người thương được, cho dù kể từ giờ cho đến khi mặt trời lặn xuống núi thì cũng chẳng hết được. Ngần ấy những suy nghĩ vội đến cũng vụt tắt trong khoảng không tâm trí khi Jungkook xách hành lý ra khỏi phòng rồi hỏi lớn.
"Này Taehyungie anh có định mua thêm hoa quả về cho mọi người trong nhà không? Dù gì anh đi cũng ba năm rồi mà về bất ngờ cũng phải mang theo quà chứ."
"Em nhìn xem còn chỗ nào để vừa nữa không? Chúng ta mang đi quá nhiều đồ rồi không mang thêm nổi nữa đâu cơ mà dưới quê cũng nhiều hoa quả lắm không cần mang thêm đâu."
Lâu la một lúc cả hai mới sắp xếp ngần ấy thứ đồ lên xe rồi bắt đầu chuyến đi chơi 5 ngày hoặc là ít hơn nếu công việc bận rộn trở lại. Bỏ thời gian quý báu ấy ra như vậy thì Jungkook không tài nào chịu thiệt được và đương nhiên người lái xe đường dài về Daegu -đất quê của Taehyung - và dĩ nhiên gã phải đồng ý với điều kiện đó. Suốt cả chặng đường, cậu và gã cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nào là về vấn đề chính trí, y học, tâm linh học, tâm lý học và muôn vàn những chủ đề khác éo le trong xã hội còn nếu nói mệt rồi thì cậu sẽ nghỉ ngơi còn lái xe sẽ được phụ trách bởi thanh niên vạm vỡ Taehyung. Không biết đã qua bao lâu mà xe vẫn bon bon chạy trên đường mà chưa đến nơi phải sau nửa tiếng Jungkook mới bị đánh thức.
"Jungkook dậy thôi, đến nơi rồi."
Khi mà hai bên mắt vẫn còn mập mờ giữa sáng và tối vì lại một loạt những tiếng ồn phát ra, mặc dù ngồi ở trong xe nhưng thực sự thì vẫn có thể nghe lọt được những âm thanh cười đùa của lũ trẻ con nào đó. Khi thật sự tỉnh táo hẳn cậu bước xuống khỏi xe thì dường như những âm thanh ồn ào nơi Seoul tấp nập không còn mà thay vào đó là sự yên bình của con người và quang cảnh đẹp đến thấu lòng nơi đây. Hai bàn chân sải bước trên con đường như thể có một vật vô hình đè nén tâm tư khiến việc bước đi cũng chậm lại, nhưng trái ngược với tư thái nặng nề ấy của cậu thì dường như Taehyung lại vô cùng hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ như thiếu niên mới vào tuổi xuân xanh. Nghĩ nhiều như vậy ai mà ngờ lại khiến quãng đường đến nhà của Kim càng rút ngắn lại cho đến khi trước mặt cậu là một chiếc cổng lớn đã bạc màu. Cả hai cùng một lúc đẩy cửa ra rồi đi vào trong, không gian bên trong không khiến cho gã sững sờ là bao nhưng cậu thì khác, hai mắt dí chặt về phía vườn hoa, nơi mà những loài hoa mang sắc tím thi nhau khoe sắc dưới cái nắng nhạt của mùa thu.
Ngay từ vườn hoa đã khiến cậu có cảm giác ấm áp như vậy thì con người của ngôi nhà này ấm áp đến mức độ nào chứ. Ngay khi cả hai vẫn chưa lên tiếng thì một bóng người nhỏ nhắn bước ra, có lẽ do nghe thấy tiếng mở cửa nên người ấy cho rằng trộm vào nhà nên phải bước ra ngoài và cầm con dao sắc trên tay. Ngay khoảnh khắc người phụ nữa ấy bước ra từ trong nhà, đôi mắt của Taehyung cũng bất giác mà đỏ lên. Theo tình hình ấy cậu một phần đoán được người phụ nữ mặc chiếc tạp dề đã phai màu kia chính là mẹ của Kim vậy tức là hai mẹ con họ nhìn nhau như vậy mà cũng hông chạy đến ôm nhau sao? Sau khi hàng loạt những lập luận trí não của mình, Jungkook liền lay người gã rồi nói nhỏ.
"Taehyung, bà ấy là mẹ anh hả? Vậy thì chạy đến ôm đi còn đứng đấy làm gì?"
Vừa dứt lời người đàn bà từ trên nhà đi xuống tát thẳng vào mặt của gã, gương mặt tỏa ra ánh hào quang thu hút phái nữ giờ đây lại in hằn 5 ngón tay trên mặt trái. Cậu đứng bên nhìn cũng thấy xót thay thế nhưng một giọng nói trầm thấp bắt đầu vang bên tai cậu.
"Mẹ cho con xin lỗi, con về rồi đây."
Tiếng "mẹ" phát ra từ miệng của gã vừa nghẹn ngào lại vừa ôn nhu khiến cho cậu cũng hạnh phúc lây. Quả thật hạnh phúc không phải một chứng bệnh nhưng lại lây lan cho những người lân cận rất nhanh nếu như ở bên cạnh nó và điều ấy chưa từng một lần sai. Cảm giá như bản thân có chút thừa thãi, cậu liền bước ra xa một chút chờ hai mẹ con Taehyung yêu thương xong rồi mới bắt đầu nói chuyện.
Vừa mới nhận cái tát đau của mẹ mình, Kim không mấy phản ứng mà liền xin lỗi bà ngay thế nhưng phải mất một lúc sau gã mới ý thức được và đưa bà và cậu vào bên trong nhà. Quang cảnh bên trong nhà chẳng khác đi là bao, từ phòng khách đến phòng ngủ không bất kì ngóc ngách nào thay đổi kể cả là những thứ bí mật hồi trước gã cất giữ chúng dưới gầm giường
"Từ ngày con rời khỏi, những thứ trong phòng của con một chút mẹ cũng không động, kể cả là những chiếc đĩa CD cũ mẹ cũng chỉ lau bụi bẩn bám vào vỏ ngoài thôi."
Ngay đầu tiên gã đã được bà Kim dẫn vào phòng cũ trước đây của mình, tuy rằng mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp nguyên vẹn như ba năm trước nhưng nhìn lại vẫn thấy có đôi chút xa lạ. Nếu gã lạ một thì Jungkook lạ gấp mười, lần đầu tiên đến nhà người khác đã vậy ngủ lại đây mấy đêm liền nên có chút không quen sợ rằng sẽ mất ngủ thôi.
"Tại sao mẹ đã phát hiện ra việc con lấy tiền đi mua đống đồ đó mà không cản lại?"
"Con là do mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, việc con làm mẹ nắm trong lòng bàn tay chẳng gì không biết chỉ là thế gian có một số chuyện mẹ không muốn để tâm."
"Vậy còn ông nội và ba đâu? Con cũng không thấy họ ở trong nhà."
Taehyung nhìn ngó xung quanh rồi dừng mắt tại mẹ mình, bà thở hắt một hơi rồi mới trả lời.
"Cái lúc mà con rời nhà đi ba con lúc nào cũng đâm đầu vào làm việc ở nông trại tối ngày vất vả, đôi lúc mẹ cũng khuyên can rằng ông ấy nghỉ ngơi nhưng toàn là nước đổ lá khoai cả. Còn ông nội... sau khi con đi được một năm thì tối nào ông nội cũng ra ngoài cổng nhà chỉ để trông ngóng con về."
Đôi mắt của gã lại trĩu nặng, ai mà ngờ được đối với mọi người thời gian 3 năm lại lâu như vậy đã thế còn khiến người trong gia đình ngày ngày phiền muộn còn bản thân suýt chút nữa không thể trở về. Lúc đầu cứ cho rằng bản thân chết rồi người thân sẽ không cần lo lắng cho đứa ngỗ nghịch như mình nữa nhưng chính bản thân rời đi không lâu thì ba mẹ và ông nội lại nhớ nhung đến thế. Một lần nữa, Taehyung tiếp tục chìm vào trạng thái mơ hồ giữa dòng suy nghĩ. Biết điều đó có chút khó xử nhưng Jungkook lại nhỏ giọng nói vào tai gã.
"Tỉnh lại đi Taehyungie, mẹ anh đang chờ câu trả lời kìa."
"À... dạ lát nữa con sẽ đi gặp ông nội và ba sau."
Bà Kim trầm mặc hồi lâu rồi chỉ tay về phía Jungkook rồi bật cười không thành tiếng.
"Cháu là người yêu của con trai bác hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top