ngắm hoàng hôn cùng anh

cậu trai ấy là người mà tôi thầm thương suốt những tháng ngày qua... chỉ một chút nữa thôi tôi có thể chạm đến trái tim cậu rồi vậy mà cớ sao.

nắng hoàng hôn buông xuống tôi lại bắt đầu xếp cặp xách mà chạy đến khuôn viên ấy...
đúng 5h chiều cậu hay ngồi ở đó... với ánh nhìn xa xăm mà suy nghĩ... không biết cậu suy nghĩ điều gì cũng như tôi không biết tự khi nào việc ngắm cậu vào những buổi hoàng hôn lại trở nên thường xuyên như vậy.

tháng 9 năm ngoái... vô tình thấy cậu... tim tôi đập liên hồi... là loại tình yêu vớ vẩn mà chỉ vừa chạm mắt 3s liền yêu thích đây sao...
vội chối bỏ thứ cảm xúc lạ thường kia, tôi vẫn tiếp tục công việc hằng ngày... rồi dần dần tần suất thấy cậu trở nên nhiều hơn....
không biết từ khi nào mà bản thân đã trở nên thích ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, cứ mỗi lần tan làm đi qua nơi ấy lại bất chợt bắt gặp cậu, lúc thì vẽ tranh hay chụp ảnh phong cảnh, lúc lại đọc sách... đôi khi lại đọc được điều gì đó mà miễm cười ngộ nghĩnh.

thời gian cứ vậy mà trôi nhìn thấy cậu cứ như một thói quen, cuộc sống tẻ nhạt nay có cậu cứ như có thêm một điều tò mò mới...
cứ mong chờ rằng hôm nay cậu ấy sẽ làm điều gì tiếp theo nhỉ?!.

mãi đến tận năm sau... khi đến mùa xuân tới... cái mùa mà khuôn viên nơi cậu hay ngồi nở hoa rợp bóng, gió thổi bay những cánh hoa lan rộng kèm theo hương thơm ngọt bùi từ những cánh hoa anh đào.
khi ấy tôi mới đủ dũng cảm mà bắt chuyện cùng cậu.

lấy cớ cho những câu chuyện tẻ nhạt, tôi cuối cùng cũng biết được tên cậu.
Kim Taehyung.
tôi hỏi cậu vì sao lại hay ra đây thường xuyên vào những giờ chiều như vậy... cậu nói rằng thích ngắm hoàng hôn, ngày nào có mưa cậu sẽ ghé vào quán coffee ven đường mà ngắm nghía...
không biết nơi đây có gì thu hút cậu đến lạ kì như vậy...
một lần khác tôi lại cố gắng mà bắt chuyện cùng cậu lần nữa, cậu cũng vui vẻ mà đáp trả, dần dà tôi và Taehyung thân thiết nhau lúc nào không hay.

trao đổi địa chỉ nơi ở tôi mới biết rằng hoá ra cậu cũng sống gần đây.
cậu rất hay cười, một nụ cười hình hộp... cậu đôi khi cũng khá trầm tĩnh lại rồi nghĩ sâu xa điều gì đó...
tôi không tò mò hỏi chỉ đơn giản là hưởng thụ hiện tại có cậu ấy... cuộc sống quá nhàm chán, cậu có lẽ là thứ mua vui duy nhất đối với tôi hiện tại, mong rằng sẽ là mãi mãi...
vì chỉ mới hôm qua thôi, tôi nhận ra rằng có điều gì đó trong tôi đã chớm nở.

từ khi quen tôi, cậu ấy có vẻ ít ngắm hoàng hôn hơn, tôi có hỏi cậu ấy chỉ nói vì bây giờ đã tìm ra thứ đẹp hơn cả hoàng hôn kia...
tôi không hiểu...
có lẽ là do lúc ấy quá ngây thơ mà không hiểu rằng cậu ấy luôn có lúc nói những điều ám chỉ đến ai đó mà tôi lại không quan tâm chỉ mãi nhìn cậu thôi.
có vẻ là sự níu lại cuối cùng mong cho tôi không quá mong chờ.

sau những tháng ngày làm thân hôm nay lại là ngày nắng tháng 9 ấy...
tôi lại ngắm hoàng hôn cùng cậu lúc tan làm, cậu vẫn như vậy nhưng hình như có điều gì đó đã thay đổi trên gương mặt cậu, mãi nhìn ngắm đến quen thuộc tôi không còn nhận ra có điều gì thay đổi không nữa...

đón sinh nhật cùng tôi cậu ấy đây là lần đầu tiên được dự sinh nhật của một ai đó, bữa tiệc nhạt nhẽo chỉ với hai người... cớ sao cậu lại cười tươi như vậy, phần nào cũng cởi bỏ cảm giác ngượng ngùng, tôi và cậu lại tiếp tục trò chuyện.

tháng 12 hoa anh đào đã không còn rộ nở, chỉ còn lại cành cây trơ trọi... không còn vẻ đẹp gì để ngắm nhìn... một nền tuyết trắng xoá, tôi khoác thêm cho cậu một lớp khăn choàng... là tôi đã tự đan và tặng cậu, cậu cười tươi toả ra cả khí trắng, lại lấy ra trong túi một đôi găng tay dày... nhìn đường khâu thì chắc chắn chiếc găng này cũng không phải đồ mua rồi... lần này là đến tôi cười, nụ cười hạnh phúc, cậu cũng vậy rồi chúng tôi tạm biệt nhau vì trời đã không còn nắng nữa.

cuối tháng 12 lại mở tiệc nho nhỏ cùng cậu... quà đã tặng từ sớm nhưng tôi vẫn cứ tặng nữa, là một chiếc cavart... mãi nhìn đến sự hạnh phúc trên gương mặt cậu, tôi không hề nhận ra cậu đã có sự thay đổi.

một tuần sau sinh nhật, vì là kì nghỉ đông nên chúng tôi ít gặp nhau hơn... trời bắt đầu rét đậm, những cơn gió tuyết thổi vù vào căn hộ của tôi, đôi tay lạnh cóng, tôi vô thức nhớ ra món quà của cậu, ôm lấy mà sưởi ấm. đã 2 tháng không nhìn thấy cậu...

có lẽ là mùa đông quá buốt giá nên cậu ấy không thể ra ngắm hoàng hôn nữa sao...

tháng 3 mùa xuân lại đến, tôi lại ra đó chờ cậu... kì lạ thật khi chúng tôi quen nhau đã lâu lại không trao đổi sdt chỉ biết mỗi địa chỉ nhà cậu ấy.

cuối tháng 3 vì quá bất mãn nên tôi đến nhà cậu ấy thăm hỏi... mua theo nhiều món đồ làm bánh nướng, mong rằng cậu cũng thích.

khu cậu ở cũng gần nhà tôi đi vào đến trước cổng nhà, tôi không vội cứ từ tốn nhấn chuông.

đã là hồi chuông thứ 5 nhưng vẫn không có ai ra mở cửa... tôi nén lo lắng, suy nghĩ rằng chắc cậu ấy đi mua sắm rồi sẽ về ngay...

ngồi trước cửa nhà chờ đợi... cứ thế mà 3 tiếng trôi qua. hơi bực tức tôi cứ kêu lớn tên của cậu...Taehyung ah...

một ông chú già xuất hiện... ông bảo rằng Taehyung của tôi đã chuyển đi từ đầu tháng 3, chỉ là không đem theo thứ đồ gì cả, nếu cậu là bạn của Taehyung đến để lấy đồ thì xin mời vào...

bạn của Taehyung?...

tôi hỏi lại... ông chú bảo... trước khi đi Taehyung có dặn nếu có ai đó đến tìm hãy cho họ vào nhà, Taehyung có để lại nhiều món đồ cho người ấy.

tôi hơi rùng mình, điều quen thuộc mà bản thân hằng ngày nhìn thấy mà trò chuyện nay đã không còn nữa, cậu ấy chuyển đi nơi khác là sao chứ?! tôi mở cửa đi thẳng vào nhà.

căn nhà vẫn như vậy, như cái lần mà tôi và Taehyung đón sinh nhật của cậu ấy, trên bàn là một hộp quà lớn...
chưa vội mở quà tôi đi dò xét quanh căn nhà... vỏ thuốc?..  có nhiều vỏ thuốc đủ loại in hàng đống chữ tiếng anh, với các hộp lớn nhỏ trong thùng rác, căn nhà lạnh lẽo lạ thường...
tôi đi lại bàn từ từ mở hộp..
bên trong có một lá thư tay và một chiếc áo vẫn là đan tay... một chiếc máy ảnh cũ.

vội mở bức thư

"trước tiên là lời xin lỗi của tôi đến em,Jungkook ah thật xin lỗi khi đã ra đi vội vàng như vậy nhưng nếu ở lại tôi sợ bản thân sẽ làm em thêm đau khổ, những ngày tháng vui vẻ của chúng ta sẽ sớm kết thúc nên tôi muốn nó kết thúc sớm hơn... tôi sẽ không nói lí do rời đi chỉ mong rằng mong cậu đừng nghĩ nhiều và tha thứ cho tôi nhé... một ngày nào đó tôi sẽ quay về... nếu có thể...tôi cũng xin thú nhận một việc rằng... bản thân tôi từ lúc gặp cậu đã có rất nhiều điều nảy nở, có lẽ tôi biết đến cậu còn sớm hơn cả cậu biết đến tôi, tôi thích cậu, à không có lẽ là đã yêu cậu đến mức không muốn nhìn cậu buồn... nhưng hình như tôi đã làm cậu buồn như này nhỉ... tôi tệ quá nhưng xin hãy tha thứ cho tôi... không chắc chắn nhưng tôi sẽ về gặp cậu... vào một ngày hoa đào nở hoa đẹp nhất."

lá thư đi vào hồi kết, tôi vẫn ngồi đó, thơ thơ thẫn thẫn... đau khổ là sao chứ?...cảm xúc đã tuột đến mức âm... tôi tựa lưng ra sau ghế.... khóc ở trong lòng, nước mắt không hề chảy... chỉ là có gì đó đắng ở cuốn họng, một sự tiếc nuối tràn ra trong tôi.

cậu ấy thích tôi
tôi cũng vậy

thế mà lại bỏ lỡ nhau như vậy để rồi cậu đi mất và viết cái lá thư như này cho tôi xem sao.

không thể chấp nhận nổi... tôi nằm ườn ra giường của cậu ấy mà suy nghĩ về khoảng thời gian qua.

vẫn là chưa đủ đậm sâu...nhỉ?

tôi ngủ lúc nào chẳng hay.

khi thức dậy đã là trời chiều, những món đồ làm bánh lăn lóc trước cửa, hộp quà mở ra với lá thư rơi trên nền đất, người tôi dính đầy mùi của cậu ấy... giữ lấy những gì còn sót lại tôi hít lấy hít để mùi hương của cậu để không bao giờ quên... trông như một tên biến thái nhưng không sao cả vì Taehyung cậu ấy có thích tôi. tôi lại cong môi lên hẹn một ngày sớm gặp lại.

gom theo hộp quà và túi đồ tôi còn tiệm tay cầm luôn chiếc áo khoác của cậu để lấy mùi.

chiếc máy ảnh được mở ra, bên trong là nhiều video và ảnh, những tấm ảnh mà cậu chụp được... là tôi và cảnh vật... mãi xem mới có một tấm ảnh là của tôi và cậu... khi ấy là mùa hạ chụp dưới tán cây hoa anh đào. lại một bức ảnh nữa, là tôi nhưng mà không được rõ nét lắm hình như là chụp lén, phía sau còn nhiều tấm như vậy nữa, thời gian chụp là từ 1 năm trước khi quen cậu ấy nữa... hoá ra cậu ấy biết tôi từ trước là thật.

một video...nhiều video nữa... đều là tôi cả loáng thoáng mới thấy có video của cả hai... tôi chợt rơi nước mắt, chiếc máy ảnh yêu thích của cậu... cậu bảo chỉ hay chụp cảnh đẹp nhưng sao lại toàn là ảnh của tôi thế này, tôi lại khóc có lẽ là vì hạnh phúc...mặc lên chiếc áo mà cậu ấy đan cho tôi ôm chiếc máy ảnh mà suy nghĩ đủ thứ chỉ hẹn ngày gặp lại điều đầu tiên tôi làm là ôm cậu ấy đến ngạt thở.

tháng 2 của năm sau... tôi về quê đón năm mới cùng gia đình, khi lên lại thành phố thì đã là tháng 3, tôi lại qua khu nhà của cậu... đã có người khác vào dọn ở... có lẽ đồ đạc của cậu họ ném đi hết sao... tôi hoang mang vào hỏi ông chủ trọ...
may mắn là ông ấy không vứt đi, tôi xin lại cho bằng hết mọi thứ về nhà... không còn chỗ chứa tôi vẫn cố đem về mà sắp xếp gọn gành.

cuối tháng 12 hình như lại đến sinh nhật của cậu rồi, không biết cậu có đón nó cùng ai không... tôi cũng mua đồ về làm bánh kem rồi cũng mình tôi thưởng thức, ôm chiếc áo len cậu làm cho rồi đi ngủ.

đến tận tháng 2 năm sau tôi mới biết, hoá ra bản thân đã bị lừa... những vỏ thuốc lăn lóc trong nhà cậu hôm qua tôi vô tình tìm thấy trong những chiếc áo của cậu... tò mò... tôi đến hiệu thuốc hỏi xem...

họ bảo... cậu bị bệnh ung thư, thứ thuốc mà cậu uống là được các bác sĩ cho về uống hàng ngày và phải thường xuyên đến bệnh viện tiêm truyền thuốc.

tôi về nhà với đầu óc lẫn lộn các suy nghĩ... vừa mở cửa ra tôi đã khóc thật to... mặc cho ai có nghĩ gì thì tôi cứ khóc...
tôi ôm lấy chiếc áo của cậu mà khóc, cảm giác khó chịu không tả nổi, tôi nổi giận với chính bản thân mình sao lại quá vô tâm... sao lại không nhận ra sự thay đổi trong cậu ấy... rõ ràng đã có gì đó trên gương mặt và cơ thể cậu ấy thay đổi nhưng sao bản thân lại cứ dửng dưng như vậy... có khi cậu ấy đã chết quách từ tận năm ngoái rồi cũng nên...

tôi càng khóc rống đến khàn cả giọng... vậy mà còn mong chờ đến ngày gặp cậu và ôm cậu sao.. ha bản thân tôi đã từng ảo tưởng đến vậy sao... sao ngay lúc đó khi nhìn thấy vỏ thuốc văng tứ tung trên sàn nhà đã không đem đi tra hỏi... có khi nào cậu ấy cố tình làm vậy để tôi chạy đi kiếm tới nơi cậu ấy sống...
tôi ôm cái găng tay xấu xí mà cậu làm cho bây giờ đối với tôi trông nó đẹp hơn bao giờ hết... mọi thứ của cậu bây giờ đều ở đây... những thứ cậu từng chạm vào... tôi khóc lớn khi nhìn thấy nó, tôi khóc đến cạn nước mắt... hết cả hơi để thở... hô hấp càng khó hơn... nếu năm đó chỉ một chút nữa có lẽ bản thân sẽ tỏ tình cậu sớm hơn...
ha nhưng rồi được gì khi mà cậu sẽ chết mất rồi tôi ở lại với vụn vỡ khủng khiếp hơn...
tôi lại khóc vì thương cho cậu, thương vì sao cậu lại phải chịu phải căn bệnh quái ác đó...

tình yêu là một thứ cảm xúc có thể chữa lành vết thương... nhưng sao hôm nay lại đau đớn quá vậy.

khóc đến sưng húp mặt mày... công việc tôi làm  hình như họ đã đuổi việc tôi rồi... chỉ mãi nằm một chỗ ở nhà mà khóc mà than phiền cho số phận... biết vậy ngày ấy tôi đã không bắt chuyện với cậu đâu mong cậu dù ngày ấy dù có đơn phương tôi cũng mau chóng tàn nhanh mà chăm chú chữa bệnh... cậu vì cái gì mà ngu ngốc yêu phải loại người như tôi mà ngày đêm mong mỏi để bệnh tình một nặng hơn vậy...

một tuần...

tôi tỉnh giấc, hơn 2 ngày chưa có gì bỏ bụng chỉ có nước mắt và đau khổ làm thức ăn cho mấy ngày qua...

tôi xách túi đi mua thức ăn một lúc, vào cửa hàng tiện lợi mua một gói mì mà ráng nuốt chúng vào... tôi thở hắt một hơi.

chợt nhìn thấy một cậu bé ở quầy thanh toán nó hệt như cậu vậy, tôi chạy lại quấn lấy tay nó hỏi han... nó hơi sợ... tôi hỏi cậu trông rất giống một người tôi quen cậu có anh em họ nào không...
nó gật đầu có rồi bảo rằng có một người anh trai đã mất 2 năm trước, nhà nghèo khó chỉ có anh ấy đi lên thành phố làm việc, công việc của anh ấy khá nhẹ nhàng cho phù hợp với bệnh tình, anh ấy làm nhà văn... có vài bài viết của anh ấy được lên báo nhận được nhiều tiền nhưng vẫn là không đủ tiền chữa bệnh và tiền chu cấp cho gia đình ở quê... lúc gặp lại anh ấy thì trông vẫn rất ổn nhưng anh ấy lại giấu gia đình vì ngưng chữa bệnh từ lâu... được nửa năm thì....
nói tới đó cậu bé hơi đỏ mắt...

tôi hỏi lại "anh ấy tên gì?"

"Kim Taehyung"

trùng hợp đến mức như vậy sao... hỏi thêm một số điều thì tôi càng chắc chắn đây chính là em trai của cậu ấy.

vẫn là cái tên ấy giống như một loại bệnh của tôi... chỉ cần nhắc đến cái tên đó tôi lại chảy nước mắt, thấy vậy thằng bé hơi bối rối...
tan làm của cậu bé, tôi bám theo nó mong được theo nó về quê nhà... vậy mà nó lại đồng ý cho một kẻ kì lạ như tôi.

đi tàu hết 3 tiếng, một mảng xanh cây cối hiện ra... bầu trời thật đẹp hoa nơi đây cũng đẹp nữa...
tôi lại nhớ cậu, mong rằng cậu cũng ở đây để ngắm hoa cùng tôi...
đang là mùa hoa nở tôi lại đang ở một vùng quê, hoa rợp khung cảnh, bình yên đến lạ...

tôi theo nó đi sâu vào khu làng, qua vài con hẽm tôi đã đến nhà của cậu rồi... Taehyung ah....

mẹ nó thấy nó về ôm nó thật chặt rồi dặn dò điều gì, tôi chào hỏi bà ấy... nó nói với bà ấy điều gì rồi tôi được mời vào nhà... căn nhà nhỏ nhưng lại có vẻ ấm cúng lắm... không thấy người bố đâu, tôi tò mò hỏi nó...
nó thành thật "bố em mất từ khi em còn nhỏ"

tôi nhìn nó... nhìn sâu vào đôi mắt nó, cảm giác như bản thân vẫn chưa phải là kẻ khốn khổ nhất, không nói nên lời... tôi xin phép được đi ra ngoài để hít thở dễ dàng hơn.

cậu ấy đã phải chịu những cực nhọc gì... bố mất sớm nhà lại khó khăn còn mắc phải căn bệnh hiểm ác kia để lại mẹ già và cậu em chỉ mới cấp 3... tôi không khóc... tôi hết sức để có thể khóc nữa...

tôi đến gặp mẹ của Taehyung xin phép bà ấy để tôi được chu cấp tiền nuôi dưỡng... tuy chẳng là bao nhiêu nhưng tôi vẫn muốn như vậy, thay anh chăm sóc mẹ... nếu ta yêu nhau thì chẳng phải đây là mẹ của chúng ta sao?

bà ấy cười khổ nhưng vẫn gật đầu...đỏ hoe cả mắt... tôi kể hết cả sự tình cho mẹ nghe... bà ấy im lặng như thấu hiểu, rồi nhìn tôi với ánh mắt xót xa...ôm tôi một cái thật chặt rồi nói cảm ơn tôi vì đã bên cạnh Taehyung trong những tháng ngày bị bệnh rất nhiều...

tôi xin phép được ra thăm mộ anh... nó đồng ý dắt tôi đi...
ngang qua khu chợ tôi ghé qua một chút mua cho anh một cành hoa trắng... mong rằng anh không chê màu trắng quá đơn điệu.

đến mộ anh... chúng ta cuối cùng cũng gặp lại, tôi ôm chặt bia mộ... đặt bông hoa bên cạnh hình của anh...cố vặn vẹo ra một nụ cười, một cười nụ cười chua chát...

"Taehyung em đến để ôm anh đây, anh biết không thật ra em cũng rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top