Thuyền quyên

Nhìn hài tử xém mất mạng, Tiêu Linh dường như sắp phát điên. Chính Quốc là tất cả của nàng, nàng có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tính mạng của hài tử kể cả đối đầu với kẻ đã từng rắp tâm hãm hại nàng. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Chính Quốc, nàng vô thức bấu móng tay vào da thịt r nghiến răng nói:

-Thạch Hiến hoàng hậu ơi là Thạch Hiến hoàng hậu. Cô đã dành trái tim của hoàng đế cớ sao lại hại mẹ con ta đến bước đường cùng này. Được lắm, nếu cô đã độc ác với mẹ con ta thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót như cái cách ta đã hại cô vào 15 năm trước.

*Triều đại Kim, 1624

Nhà họ Điền biết bao nhiêu đời làm quan từ lúc lập quốc đến giờ. Bao đời hoàng đế nhà Kim luôn coi trọng, nhiều đời toàn giữ những chức quan trọng trong triều chính. Phần còn nữ nhi của Điền gia thì luôn được tiến cung có khi còn là Hoàng Hậu của tiên đế. Chính những chiến tích lẫy lừng của Điền gia nên từ nhỏ Tiêu Linh tiểu thư luôn được lão gia cưng chiều hết mức. Kể cả công chúa có thứ gì, thì chỉ cần nàng muốn, mọi thứ đều có như vậy. Nàng chính là tâm can nhỏ , tiểu bảo bối của Điền Gia, không chỉ của phụ mẫu mà là của các ca ca nàng. Mười bốn tuổi nhưng vẻ đẹp của nàng đã nức tiếng cả vùng, đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn, khóe miệng hay cười,  làn da không phải thuộc loại đen nhẻm như những người con gái thường dân hay trắng bạch, làn da nàng hồng hào, căng tràn sức sống. Nếu nói nàng là Dương Quý Phi tái thế thì chắc không ai là không tin cả.

Cũng có nhiều công tử thế gia đến hỏi cưới nàng thì bị phụ mẫu lẫn cần các sư huynh đuổi đánh vì họ biết rằng trong tim nàng, đã có ý trung nhân. Nàng đã yêu thái tử Kim Thái Hưng lâu rồi, kể ra cả hai đều là thanh mai trúc mã, cùng nhau mà lớn lên. Lúc nhỏ nàng hay được cha dẫn đi vào cung, tình cờ biết được thái tử Kim đang ngồi thổi sáo. Tiếng sao khiến y say sưa, mê đắm đến nỗi nàng không nhận thức được nguy hiểm xảy ra. Nàng bỗng té nước, dòng nước như muốn cuốn trôi Tiêu Linh, nàng cứ nghĩ mình đã mất mạng. Nhưng may sao, thái tử Kim đã cứu nàng lên khỏi chỗ chết. Từ đó, trong tim nàng, đã xem người này là người mình sẽ đến đáp suốt cuộc đời này. Từ đó trở về sau, nàng luôn theo cha vào cung để được học với thái tử dù thái tử có lạnh lùng, không quan tâm tới nàng thì Tiêu Linh cũng mặc kệ. 

Nàng và thái tử cùng nhau trưởng thành. Trong khi nàng trở thành bông hoa mẫu đơn, thái tử đã trổ mã thành một chàng trai tuấn tú, văn võ song toàn khiến bao nhiêu thiếu nữ, tiểu thư mê đắm. 

Đã đến tuổi tuyển vợ cho Kim thái tử, biết bao nhiêu tiểu thư đi tuyển tú. Nó không chỉ là được làm vợ của ngài mà còn gánh trọng trách làm rạng danh gia tộc, trở thành mẫu nghi thiên hạ, người người ngưỡng mộ. Nàng cũng vậy, nàng đã xin nhạc phụ lẫn mẫu thân để có thể tiến cung dù cho họ rất buồn vì xa nàng, nghĩ tới viễn cảnh sẽ sinh cho Thái Hưưng một tiểu hài tử khiến lòng nàng vui như trên mây.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều. Kim thái tử chưa từng để mắt tới nàng, rốt cuộc trong lòng chàng, nàng như thế nào? Nàng trở về nhà với gương mặt buồn bã. Nhạc phụ tiến tới hỏi thăm, nàng bèn kể tận tường sự việc. Nghe xong, phụ thân cười nhạt sau đó không nói gì mà tiến vào trong.

Vài ngày sau, nàng được nhận thánh chỉ truyền vào cung làm đích phúc tấn của Thái tử. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top