Chap 2
"Về khách sạn trước"
"Vâng"
Kim Taehyung nói với vệ sĩ xong thì nhìn xuống người hắn ngày nhớ đêm mong, đôi mắt khô cằn nay lại có chút ẩm ướt, hắn cúi người xuống hôn lên má cậu, Jungkook đang khó chịu thì cảm thấy bên má mát lạnh, theo phản xạ tự nhiên đưa má cọ vào nhiều hơn một chút.
Taehyung nhận ra có điểm không đúng, người cậu lúc này nóng như lửa, hắn có chút khẩn trương, vừa sờ mặt cậu kiểm tra độ nóng vừa ra lệnh:
"Gọi Yoongi đến khách sạn, điều tra buổi đấu giá hôm nay xem ai động tay động chân không"
Vệ sĩ ngồi phía trước gật đầu một cái, tay liền nhanh chóng lấy điện thoại làm theo mệnh lệnh của Taehyung, từ quảng trường Hwang đến khách sạn cũng không xa, xe lại được ra lệnh tăng tốc nên chưa đến mười phút sau đã đến nơi.
Vừa muốn bước xuống xe, hắn lại nhíu mày, tay đưa ra trước, vệ sĩ liền hiểu ý đưa chiếc áo khoác dự phòng dài hơn nửa người cho hắn, Taehyung liền bọc Jungkook lại thêm một lần, sau khi chắc chắn không lộ ra thân thể cậu dù chỉ một chút mới hài lòng bước ra ngoài đi thẳng vào thang máy chuyên dụng riêng.
"Hư... ưm.. nóng.."
Jungkook khó chịu cựa mình trong ngực hắn, muốn vùng vẫy những lại chẳng có chút sức lực.
"Ngoan, chịu khó một chút nhé"
Taehyung thấy thế liền kéo áo khoác xuống một chút, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng, môi cậu còn hơi hé ra mong được chút không khí mát mẻ, hắn nhẹ giọng dỗ dành, khuôn mặt lại đưa gần vào má cậu cọ cọ, Jungkook lại giống như lúc nảy, mặt nhỏ nóng hổi cũng ra sức tìm chút mát lạnh từ mặt hắn truyền đến, được như ý cậu lại ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.
Sau khi đến nơi hắn liền một mạch ôm cậu đặt lên giường to, Jungkook liền nhíu mày, tay nhỏ vương ra ôm lấy cổ hắn, Taehyung bất đắt dĩ đành ôm cậu lên một lần nữa, đến tủ quần áo lớn tìm một bộ đồ ngủ thoải mái thay ra cho người nhỏ, người Jungkook vẫn nóng hầm hầm nhưng bác sĩ Min Yoongi còn chưa có tới.
'Cạch'
Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, người ta nói vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền đây mà, Min Yoongi giống như đã quen, sau khi đóng cửa xong thì đặt hộp đựng dụng cụ y tế lên bàn, lúc này mới nhìn đến hắn, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày bỗng nhiên mở lớn bất ngờ chỉ vào người đang nằm trong lòng hắn.
"Cậu.. không phải là tìm được người rồi đấy chứ? Chẳng phải nói sẽ không thích ai ngoài 'người ấy' sao? "
Taehyung chỉ bình thản gật đầu một cái, nhìn biểu tình của Yoongi mà không khỏi buồn cười.
"Là em ấy, cậu nhanh đến khám đi, người em ấy nóng như vậy còn rất bám người"
A? Là thật sao? Yoongi thật sự rất muốn xem xem người mà Kim Taehyung ngày nhớ đêm mong trông như thế nào, nghĩ vậy liền bước đến tay sờ lên trán của Jungkook.
"Có lẽ là sốt rồi, mau đo thân nhiệt đi! "
Taehyung gật đầu một cái, lấy nhiệt kế từ tay Yoongi kẹp vào tay người nhỏ, Jungkook giống như khó chịu, mặt không ngừng cọ vào cổ hắn.
Yoongi thấy thế thì nhăn mặt, nếu là sốt thì sẽ không thế này, thích đụng chạm da thịt như vậy chẳng lẽ...
"Em ấy rất thích cậu chạm vào người mình có đúng không? Còn sẽ vô thức muốn được đụng chạm nhiều hơn.."
Nghe đến đây Taehyung cũng phát hiện ra, hắn cũng đã hai mươi tám những chuyện này thấy cũng không ít, hắn liền tức giận.
"Chết tiệt! Người của tôi cũng dám đụng. "
Yoongi lắc lắc đầu, lại sắp có người gặp xui xẻo đây mà, lúc trước Jeon Jungkook không phải người của hắn, bây giờ thì hay rồi, hắn điên lên thì không phân biệt trước sau gì đâu.
"Vậy cậu tự giải quyết đi, tôi ra ngoài đây. "
"Ừm, nói với vệ sĩ điều tra Ho gia kĩ một chút, tôi muốn biết ai là người động tay. "
"Được."
Căn phòng lại là một mảnh im lặng, hắn cúi người nhìn Jungkook đang ra sức bám vào người hắn không buông, môi nhỏ còn phát ra nhưng âm thanh khe khẽ.
"Jungkookie... tôi là Kim Taehyung em có nhớ không? "
Taehyung kéo cậu ra, bắt Jungkook phải mở mắt nhìn hắn, cậu vẫn mơ màng nhíu mi, mắt giống như có một lớp màng che chắn, nước mắt bỗng nhiên rơi lã chả, môi nhỏ mấp máy nức nở.
"Taehyungie... Em nhớ anh lắm.. hức.. anh không thương em nữa.. "
"Jungkookie em nhìn cho kĩ, anh là Kim Taehyung, s-sắp tới sẽ.. "
Hắn còn chưa nói hết câu, cậu đã khóc lớn hơn, Taehyung hơi hoảng ôm cậu vào lòng dỗ dành, tay vuốt lưng cho người nhỏ thuận khí.
"Đừng khóc, tôi chỉ thương em thôi có được không? Ngoan không khóc nào"
Jungkook được dỗ dành trở nên ngoan ngoan hơn một chút, tay trường vào áo hắn sờ loạn.
"Ưm..ư... em khó chịu quá"
Taehyung bị bạn nhỏ nào đó sờ đến hô hấp trở nên loạn nhịp, tay cầm lại móng vuốt kia, không an tâm hỏi lại một lần nữa.
"Jungkookie có muốn.. làm tình với Taehyung không? "
"Chỉ muốn cùng Taehyungie.. "
_______________
Tính viết H mà ngại quá mấy pà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top