Vẽ và Hát
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc màu nâu nhạt mỏng mượt cùng với tiếng gọi trầm ấm bên tai
"Jung Kook! Dậy đi,nhóc định ngủ ở đâu bao lâu vậy hả???"
Tiếng gọi không lớn nhưng đủ để Jeon Jung Kook giật mình tỉnh dậy ,thì ra cậu đã ngủ quên trong thư viện của trường trong lúc đọc cuốn sách về hội họa mà cậu yêu thích...
Cậu đưa ánh mắt về phía sau ,thấy thân ảnh quen thuộc mới kéo bản thân về trạng thái tỉnh táo ,lúc này anh cũng thu bàn tay trên mái tóc mềm của cậu về lại. Nét ôn nhu trên khuôn mặt ấy không hề giảm sút mà có phần mềm mại hơn.
" Tiền bối ! Anh ...anh tới thư viện làm gì thế?"
"Nhóc con ! Tới thư viện thì đương nhiên là để tìm sách rồi nhưng không ngờ là không những tìm được sách mà còn tìm được một con thỏ ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng ra bàn nữa kia ~...."
Vừa nói, anh cũng không quên gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi nhanh chóng đến ngồi cạnh, tỏ vẻ tức cười với bộ dạng của hậu bối nhỏ . Nghe tới nước miếng Jungkook hoảng hốt đưa tay lên miệng ,khi biết mình bị gạt mới ngượng đỏ mặt không dám nhìn người bên cạnh...
"Anh là đang cố tình trêu em~"
Phát hiện ra cậu mặt đã chín như trái cà chua, anh ngưng trêu chọc và nhìn vào cuốn sách trên tay cậu-lúc nào cũng là 1 thứ gì đó liên quan đến hội họa,ngoài nó ra cậu dường như không đọc thêm 1 chủ đề nào khác,mà cũng phải thôi vì các ngành khác dường như đã không còn chỗ trống để khỏa lấp bởi bản thân cậu đã là học sinh đứng hạng top rồi, chỉ có thứ đam mê kia là lúc nào cũng muốn tìm hiểu thêm. Gia thế nhà cậu cũng không phải quá khó khăn gì, lại cộng thêm vẻ ngoài chẳng kém ai nên Jungkook dường như trở thành 1 người hoàn hảo với mọi người, nhưng đối với Taehyung, trong cậu vẫn có 1 khuyết điểm mà đôi lúc khiến anh không thể thích ứng chính là lúc nào cậu cũng tỏ ra rụt rè khi ở cạnh anh...
"Em thật sự thích vẽ đến vậy sao?"
"Dạ?ừm.... vâng ạ, thì đó là đam mê của em mà"
"hưm. Quen nhau nhiều năm vậy mà giọng của anh vẫn làm em giật mình sao"
Lại 1 câu hỏi khác từ anh, có lẽ anh nên hỏi nhiều như vậy để cậu quen với giọng nói của mình, để khi đáp lời anh cậu sẽ không ấp úng nữa.
"Em...chỉ hơi bất ngờ chút thôi!!!"
Anh nghe xong chỉ "ừm " một tiếng rồi bắt đầu mở cuốn sách mình vừa chọn ra ,bầu không khí yên ắng ban đầu được trả lại. Hai con người ngồi cạnh nhau: một người thì trầm tư còn người kia thì hồi hộp,có vẻ như cạnh anh cậu không thể giữ được bình tĩnh cho mình rồi...
"Ưm...T-tiền bối! Đam mê của anh là gì vậy? Có thể nói cho em biết được không?"
Nghe thấy giọng nói có phần hơn run của người bên cạnh ,anh từ bỏ quyển sách của mình, đôi môi đã kéo thành 1 đường cong ,vươn tay xoa đầu cậu
"yah ! Đây là lần đầu tiên nhóc đặt câu hỏi với anh đấy! " đưa mắt hướng về phía cửa sổ ,vẻ nghĩ ngợi anh gật gù "Nghệ thuật ,hát chính là đam mê và cũng là ước mơ của anh!"
"Vậy còn ...ch-chuyện tình cảm? Có phải tiền bối cũng sẽ chọn yêu một người cùng nghề không" hỏi xong liền thấy mình ngốc quá,sao đang nhiên lại hỏi chuyện đó vậy?
"Anh không chắc nhưng có lẽ là vậy!!!Jungkook của chúng ta hôm nay mạnh dạn như vậy là rất đáng khen à,sau này nhóc nên hỏi anh nhiều như vậy một chút."
Câu trả lời của anh khiến trong lòng cậu rất hụt hẫng nhưng lại có chút vui vì lời khen kia. Cậu đang lòng vòng trong suy nghĩ thì chợt có tiếng gọi...
"Taehuyng ! Đến giờ tập rồi ,mau đi thôi!!!"
"Anh phải đi rồi ,lần sau gặp lại nhất định sẽ mời nhóc ăn."
Lời nói đi liền với hành động ,anh nhanh chóng bỏ sách vào balo rồi rời đi ,trước đó còn không quên tặng cho ai kia một cái nựng cằm và nụ cười chết người của mình - Đúng là biết cách làm người ta thương nhớ...
"Tiền bối đi cẩn thận..."
Dạo bước trên sân trường cùng với Jungwoo_người vốn có tính bao đồng , bắt đầu đặt câu hỏi...
"Này ! Nhóc đẹp trai đó là hot khối 10 đúng không ? Sao cậu quen được vậy? Cậu với cậu ta là họ hàng hả?
"Không .Mình gặp em ấy lúc đi Busan thăm ngoại,giờ em ấy chuyển lên Daegu nên cũng có quen biết."
Nói xong cũng không quên trao trọn ánh mắt sắc lạnh cho bạn mình :"Mà cậu là đàn ông con trai nên bớt tọc mạch lại giùm mình..."
Lúc ấy ở thư viện vẫn có một người đang trầm tư lẩm bẩm trong đầu :"Anh ấy muốn trở thành một nghệ sĩ sao? Anh ấy còn muốn hẹn hò....hẹn hò với người trong nghề????"...
"Có những thứ trong cuộc sống tưởng như không thể từ bỏ nhưng lại vì tình yêu mà gạt đi hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top