Chap 5

Cậu đi đang đi đạo quanh nhà,xem xét lối đi chẳng để ý đã đi đến nơi nào của căn biêt thự.Cậu ngó xunh quanh,trước mắt cậu là một đám hoa hồng đỏ rực khoe nhau đọa sắc,nó là loài hoa cậu thích nhất cũng bởi nó đại diện cho tinh yêu sâu đậm,nồng nàn mà bền chặt của những con người yêu nhau,giống như cậu yêu anh vậy.Đang mãi mê ngắm những đóa hoa tươi rực giữa cái nắng vàng của buổi chiều nhẹ nhàng bình yên của bầu trời tại nơi đây,từ đâu có một vòng tay ôm lấy cậu vào vòng người đó,cằm đặt lên đôi vai gầy của cậu và nói:
_Em ngắm hoa sao?Chúng đẹp không?
Giọng nói trầm ấm vang bên tay,một giọng nói không lẫn vào đâu được,nó là cái giọng câu u mê theo năm tháng mà không phai hòa cũng như tình yêu cậu dành cho anh vậy nó không bao giờ mất đi nà chỉ tăng thêm.Cậu ừm một tiếng trả lời anh.
Anh đặt cằm lên cậu nói:
_Em biết không?Đó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu nồng nàng như tình yêu mà anh dành cho em vậy.Cả cuộc đời này của anh chỉ có thể yêu mình em mà thôi,chính em là người đến và hòa vào nhịp đập của trái tim anh.
Hình bóng hai con người ôm nhau dưới cái nắng nhẹ nhàng rực rỡ của buổi chiều cùng đám hoa hồng tạo nên một khung cảnh không gì lãng mạn hơn nữa. Anh xoay người cậu lại và đặt tay cậu lên trái tim mình mà nói:
_Jungkook à, em hãy cảm nhận nó đi.Nó vì em mà mãnh liệt từng hồi cũng như anh vì em mà có thể làm tất cả chỉ để có em trong cuộc đời của anh.Em hãy cho anh cơ hội để chắm sóc em được không?
Cậu nhìn anh nói mà vui trong lòng nhưng cậu vẫn sợ.Cậu sợ sẽ đâm đầu một lần nữa vào tình yêu ấy,một tình yêu mà chỉ đem đến cho cậu những đau thương,nó ám ảnh cậu sâu sắc.Cậu không biết anh có thật lòng với cậu không hay là nhất thời nên không biết lựa chọn như thế nào?
Cậu khó xử nó:
_Taehyung,anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ bởi em đang rất là mệt mỗi.Anh hãy hiểu cho em nhé!Thôi em mệt quá,em muốn về phòng.
Anh nghe vậy cũng vui vẻ cùng cậu về phòng rồi vào phòng làm việc xử lí văn kiện.
Còn cậu nằm lên giường suy nghĩ,nếu cậu đồng ý thì có thật sẽ có được hạnh phúc hay lại bị tổn thương còn cậu không đồng ý thì liệu anh khó tổn thương.
Cuộc sống của anh và cậu cứ như vậy mà diễn ra.Hằng ngày cậu cùng anh ôm nhau ngủ rồi cùng nhau thân mật , cùng nhau đi dạo quanh khu vườn của biệt thự,đặt biệt không được bước ra khỏi biệt thự.
Cho đến hết một tuần.
Anh vừa đi làm việc về liền tìm cậu.Anh lên phòng cậu,mở cửa bước vào Anh thấy câu đứng bên cửa sổ liền vòng tay ôm cậu và đặt cằm lên vai cậu.Anh thủ thỉ:
_Jungkook à,ngày mai ảnh phải đi công tác bên Mĩ rồi.Phải làm sao đây?Anh đi hết tuần sau mới trở về.Anh sẽ nhớ em chết mất,anh yêu em nhiều lắm.
Cậu nghe anh nói như vậy liền nghĩ trong lòng đã đến lúc cậu phải thực hiện kế hoạnh của mình mà trốn khỏi cái ngôi nhà này,cậu phải trốn khỏi anh mà tìm lai tự do.Đối với một con người cần sự tự do như cậu mà phải chịu cảnh bị giam cầm ở nơi đây là không thể nào.Dù thế nào cậu vẫn phải đi.
Cậu quay lại nhìn anh nói:
_Khi anh đi công tác,em sẽ cho anh đáp án của câu hỏi tuần trước ở khu vườn.
Anh nghe cậu nói vậy liền vui vẻ ôm cậu.Anh nâng cằm cậu,nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của cậu,từ nhẹ nhàng sang chiếm hữu.Anh càng quét hết dịch vị của cậu.Cả hai hôn nhau đến khi hết khi mơi buông nhau ra.
Cậu mơ màng,khuôn mặt đỏ ửng vì hết hơi.Cậu chủ động hôn anh,bởi cậu nghĩ đây là lần cuối cùng mà cả hai cùng nhau thân mật như vậy,từ chủ động chuyển thành bị động.
Anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra,một tay anh ôm cậu một tay anh ra sức mà xoa một bên ngực.Cả hai cùng nhau quấn quýt đến giường.Anh đẩy cậu ngã xuống giường,rồi đè lên người cậu.Anh thoát y cho cậu,bất cứ thứ nào cũng không được cảng đường anh.Anh tự mình thoát y rồi mút cái tai mẫn cảm của cậu.Bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu mà anh đi qua đều để lại những vết hôn đỏ tím.Anh mút cái cổ của cậu để lại dấu hickey đỏ chót,nó như là ấn kí thể hiện tính chiếm hữu cực cao của anh.
Cậu không thể nào chịu được sư kích thích từ anh mà rên rỉ:
_um..umm.Đừng...aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top