Chương 9

"JungKook cái thằng yếu đuối này mày qua đây cho tao!" - Tiếng quát mắng của anh trai cậu.

"Tao nghĩ chắc nó sợ đến tè ra quần quá, haha..."- Một thằng con trai khác, mặt mũi đanh đá cười nói với anh cậu.

"Em...không muốn vào..."

"Câm miệng chó mày lại đi! Bắt nó vô tụi bây!"

Nói rồi ba thằng con trai cao to lôi kéo bắt cậu vô bằng được cái nhà ma đáng sợ ấy.

Năm đó cậu bảy tuổi...

Bóng tối bao trùm bên trong, vì hôm nay là thứ hai, không có người vào công viên giải trí nhiều, càng không có ai vào nhà ma giờ này, chắc có lẻ chỉ có một mình cậu thôi. Hôm nay anh trai cậu cũng đám bạn của anh ấy dắt cậu đi công viên giải trí, không phải để cho cậu vui chơi mà muốn cho cậu...chết đi. Chắc là vậy.

Nước mắt dâng trào một mình cậu nhóc ốm yếu bước vào nơi tối tăm ấy, bao nhiêu là đáng sợ, mà hơn hết cậu sợ nhất chính là cô đơn.

Đi được nửa đường cậu dường như đã la đến khan cổ, nước mắt cũng đầm đìa rồi. Bỗng nhiên cậu nghe được tiếng giày cao gót phía sau. Cậu quay đầu về sau thì đã bị một người phụ nữ che khăn thuốc mê vào miệng cậu, trước khi ngất lịm đi cậu lơ mơ thấy được đôi giày cao gót màu đỏ chói của người phụ nữ khi và cũng biết được rằng chính mình đã bị bắt cóc!

"Nè...nè...cậu tỉnh chưa?"

Cậu lờ mờ mở đôi mắt đã sưng húp ra nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, xung quanh tối mờ chỉ có một luồng sáng nhỏ xíu từ khe cửa chiếu qua.

Tay chân cậu bị trói chặt hoàn toàn không thể nào cử động được. Thật sự đáng sợ. Với một đứa nhóc mới bảy tuổi như cậu, cậu không thể nào bình tĩnh được.

Cậu bắt đầu òa lên khóc nức nở.

"Huhu... đây là đâu...huhu...ba mẹ ơi..."

"Nè thôi nín đi."

Cậu bất chợt giật mình, nhớ ra kế bên cậu còn có người nữa, nhưng vì trong phòng thật sự rất tối cậu không thể nhìn thấy mặt người đó.

"Cậu...cậu là..."

"Mình cũng bị bắt cóc như cậu."

"Huhuhu...phải làm sao bây giờ...huhu..."

"Cậu đừng khóc nữa, mụ ta rất ghét nghe tiếng khóc đấy."

Cậu trai đây có vẻ như đã bị bắt cóc trước cậu rồi, tuy cậu không thể thấy mặt nhưng cậu ngửi được một mùi hương rất ấm áp từ cậu ấy. Một mùi hương chanh bạc hà khiến người ta cảm thấy thoải mái và muốn nương tựa vào mãi.

"Một xíu nữa, mụ ta có vào cậu hãy ngoan ngoãn đừng nói gì cả, như vậy mới có ăn."

"Ừm."- Cậu đáp, nước mắt cũng đã ngừng rơi.

Rồi cậu ấy cởi trói tay chân cho cậu, lau đi những giọt nước mắt lắm lem kia.

"Cạch" tiếng mở của vang lên. Người phụ nữ mang giày cao gót đỏ bước vào. Mụ ta cười đến mang rợ, tiếng cười của mụ ta vừa vui lại vừa buồn đến đau lòng. Nghe thực sự rất đáng sợ!

Cậu òa lên khóc lớn, cậu không nhịn được nữa, với cậu một cậu bé nhút nhát, ốm yếu làm sao có thể chịu nổi được chứ.

"Câm ngay! Sao mày dám khóc chứ!"- Mụ ta quát lớn rồi tháo ngay sợi dây nịt đang đeo bước lại "Bụp".

Cậu co thân thể lại chờ đợi một cơn đau kinh hoàng đến nhưng không, cậu không cảm thấy đau chút nào, mở mắt ra thì mới thấy chính là cậu trai ấy đã bổ nhào tới ôm lấy cậu, mặc cho những sợi dây nịt của mụ ta đánh vào lưng mình. Cậu hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động đó ngây ngốc mở mắt nhìn. "Bộp, bộp" tiếng sợi dây chạm vào da thịt, từng tiếng từng tiếng dọa cậu sắp ngất, chính cậu cũng thừa biết rằng nó chắc chắn đau đến thấu xương nhưng cậu trai ở trước mặt cậu đây vẫn không hề vang lên một tiếng nức nở nào mà cậu còn loáng thoáng thấy được nụ cười sáng rực trên mặt cậu ta.

"Hừ, còn biết che chở cho nhau sao? Khá lắm. Bữa nay đừng hòng được ăn gì!"- Mụ ta nói rồi quay lưng bỏ đi.

Lúc này cậu mới hốt hoảng, nước mặt lại đầm đìa. Cảm nhận đươc một bàn tay ấm áp vuốt lên má cậu.

"Đừng khóc, là tôi bị đánh cơ mà."

"Huhu, cậu cậu, không sao chứ..." Cậu nức nở không thành tiếng.

"Không sao, con trai mà sợ gì mấy đòn chứ."- Cậu ta cười khúc khích nói.

"Cậu...thật sự...không sợ sao...sao còn...cười được?"

"Haha... chuyện gì rồi cũng qua cả, thay vì khóc thì sao lại không được cười?"

"Cậu...huhu..."- JungKook bị cậu ta làm cho cảm động ôm mặt khóc cả buổi.

Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu, rồi lặng lẽ ngồi kế bên, cả hai cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu Jungkook cảm thấy rất là đói bụng, bụng cứ réo lên không ngừng.

"Này ăn đi."

Không biết từ đâu mà cậu trai ấy lôi ra được một ổ bánh mì đưa cho cậu.

"Còn cậu thì sao? Tối nay vì tôi mà chúng ta phải nhịn dói mà."

"Cậu ăn đi, ngốc quá."

"Không được, chúng ta ăn chung đi!"- Cậu kiên quyết nói.

"Tôi no rồi, không cần đâu."

"Ọc ọc ọc..." vừa nói xong thì bụng cậu ta đã phản chủ mà kêu lên.

"Haha, tôi biết mà, ăn chung đi nè."- Cậu vui vẻ cười nói.

Đêm đó hai cậu con trai ăn chung một chiếc bánh mì nhỏ xíu, cất lấy sự lo lắng và sợ hãi trong lòng dựa vào nhau mà ngủ. JungKook nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần có cậu ấy, cậu sẽ thoát khỏi nơi đây đi. Chợt nhớ là cậu vẫn còn chưa kịp hỏi tên cậu ta, chưa hỏi cậu ta bao nhiêu tuổi, chưa biết bất cứ thứ gì về cậu ta cả. Tất cả những gì mà cậu biết chính là nụ cười sáng lạng ấy là sự tích cực mà cậu ấy mang lại cho cậu trong những lúc cậu sợ nhất và cả cái mùi hương đó nữa, chắn chắc cậu sẽ không bao giờ quên được.

"Cạch" tiếng cửa mở ra, ánh sắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu, cậu nheo mắt thì thấy hình bóng của mụ ta đứng trước cửa vẫn là đôi giày cao gót đỏ ấy, lần này mụ ta vào đưa cho hai ổ bánh mỳ rồi nhanh chóng đi ra.

Cậu lay lay cậu ta dậy để ăn sáng nhưng lại không nghe thấy cậu ta đáp lại. Cậu kêu mãi lắc lắc thân hình gầy gò ấy mãi mà vẫn không có động tĩnh gì, sau lưng cậu ta là vết máu đã khô từ hôm qua, trong đầu cậu trống rỗng không có suy nghĩ gì ngoài việc có khi nào cậu ta đã chết rồi không. Cậu hoảng quá la lớn, lay mạnh thân người nhưng cậu ta vẫn không có động tĩnh gì. Cậu chạy vội ra cửa đập mạnh cửa kêu cứu trong vô vọng. Nước mắt rơi xuống lả chả cậu hoàn toàn bất lực chỉ biết dùng sức đập cửa thật mạnh, kêu la thảm thiết với hi vọng sẽ có người đến cứu.

"Nư...ớ...c"

Cậu nghe được tiếng thều thào của cậu ấy, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện ra có một chai nước nằm trong góc liền vội vàng chạy tới cho cậu ta uống. May quá, may mà cậu ấy không chết, mặt cậu vẫn còn lắm lem nước mắt. Tạ ơn trời, cậu ấy vẫn còn sống!

"Tôi không chết được đâu, khóc cái gì."

Cậy ấy thều thào nói, giọng nói yếu ớt tựa hồ như muốn biến mất. Có lẻ là do trận đòn hôm qua cộng thêm tối đó không được ăn uống đầy đủ nên mới kiệt sức như vậy đi! Dọa cậu một phen hú vía.

"Cạch" cánh cửa lại một lần nữa mở toang ra, nhưng lần này là ba người đàn ông cao lớn bước vào. Hai cậu sợ hãi lùi về sau một bước.

"Đừng lo, các chú là cảnh sát, đến cứu các cháu đây!"

"Huhu... được cứu rồi!!!"- Cậu òa lên khóc.

"TAEHYUNG CON ĐÂY RỒI!!!!" - Tiếng một người phụ nữ.

"Trời ơi, con trai tôi, tạ ơn trời đất!!!"-Một người đàn ông trung niên đi theo sau vào cả ba người ôm nhau khóc nức nở rồi họ dẫn cậu ta đi ra khỏi đó.

Các chú cảnh sát dắt cậu ra ngoài rồi đưa cậu về nhà. Cậu cứ như người mất hồn vậy, mất đi ý thức có lẻ do quá sợ hãi rồi, cậu không còn muốn nhớ gì cả, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ vậy, cậu không muốn nhớ đến gì cả.

Về đến nhà trong vô thức, ba mẹ cậu dù cho biết cậu bị bắt cóc vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, người đàn bà ấy gọi đến đòi tiền chuột vẫn không thèm ngó đến. Bọn họ ngay từ đầu đã không muốn cứu cậu rồi. Cũng may nhờ người nhà của cậu ta báo cảnh sát và cảnh sát đã điều tra ra rõ sự việc nên nhanh chóng đến giải cứu hai cậu.

Rồi cậu chợt nhớ ra, cậu trai đó tên là...tên là...Taehyung...

"Taehyung..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top