Chương 8

Sáng hôm sau JungKook và Taehyung hí ha hí hửng đi ra tàu điện ngầm để đi công viên giải trí.

"JungKook, vui quá đi thôi à!"

"Đồ trẻ con"

Không hiểu sao cuối tuần mà tàu điện ngầm cũng còn đông quá, JungKook và Taehyung khó khăn lắm mới chen lên đứng được.

Lên tàu đứng vừa đông lại vừa chật, JungKook và Taehyung phải chen chút lắm may ra mới hít thở nổi.

Vừa lên tàu được một hai phút, JungKook liền cảm giác như là có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm và chắc chắn là không có ý gì tốt lành rồi đó. Cậu quay lại nhìn thì bắt gặp một lão già bụng bia còn bị hói, nhìn cậu chằm chằm.

Cậu rùng mình, sợ đến hít thở cũng không xong, thật là bệnh hoạn nha.

Taehyung dường như cũng thấy được lão già đó liền vòng tay qua đứng đằng sau cậu che mất tầm nhìn của gã. Lúc này hai người bị ép đứng sát bên nhau, tư thế này thập phần mờ ám nha.

JungKook cảm thấy mặt mình có chút nóng, tim đập một cách mãnh liệt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kì lạ. Taehyung là đang lo lắng cho cậu sao? Mỗi ngày cậu lại bị Taehyung làm cho cảm động thêm một ít rồi.

Sau mười lăm phút chật vật trên tàu điện ngầm cuối cùng cả hai cũng đến nơi.

JungKook nhìn thấy Jimin trước còn Taehyung vừa xuống cũng nhìn thấy Sua, hai người chạy tới hớn hở vô cùng.

"Jimin à, Sua à!"- Cả hai cùng đồng thanh.

"Nếu đã đông đủ hết rồi thì vô thôi nè!"- Jimin hớn hở nói, vừa vói vừa khoác vai JungKook đến thân thiết.

Taehyung chủ động nắm tay Sua lôi kéo vào trong, cô ngại ngùng quay mặt lại nhìn JungKook, chỉ thấy gương mặt cậu có chút xíu thất vọng, thật đáng yêu nha.

"Hay là bây giờ đi mua cài tóc trước nhé?" - Jimin hào hứng hỏi.

"Đồng ý luôn nè"- Taehyung cũng nói.

"Cậu thì sao JungKook?"

"Trẻ con."- Jungkook hờ hững đáp.

Thấy vậy Taehyung liền chạy lại chỗ JungKook, níu níu tay cậu làm ra dáng vẻ đáng thương năn nỉ.

"Thôi được rồi, cậu phiền quá đó." - JungKook đỏ mặt, liền bước nhanh về hướng cửa hàng lưu niệm.

"Ái da, JungKook à, cái tai thỏ này rất hợp với cậu này."- Sua cầm cái cài hình con thỏ đeo lên cho JungKook.

"Tớ không thích."- JungKook né tránh cánh tay của Sua.

"Sua à, người ta thích nè."- Taehyung cười tươi như hoa, hướng đến Sua nói.

"Thế cho cậu."- Sua bị JungKook từ chối, cũng cảm thấy hụt hẫng không ít.

Jimin đứng ngoài chứng kiến, trong bụng liền kiểu chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra, liền nhanh chóng kéo JungKook qua chỗ mình.

"JungKook cậu đeo thiên thần đi này, tớ đeo ác quỷ."

"Ừm, tớ thấy cũng được rồi."- Miệng thì nói với Jimin nhưng mắt thì lại liếc nhìn Taehyung.

Taehyung đang nói cười với Sua rất là vui vẻ nha, còn đeo cài cặp với cô nữa, cậu nhìn mà không tránh khỏi chua xót trong lòng.

"Được rồi đi chơi thôi."- Taehyung vui vẻ la lớn.

"Chơi tàu lượn siêu tốc trước."- Jimin hớn hở.

"Chơi luôn." - Cả bọn đồng thanh.

Không hiểu sao JungKook bị kẹp giữa Sua và Taehyung, hóa ra mình lại trở thành cái bóng đèn sáng rất sáng a. Cậu âm thầm thở dài trong bụng.

Trước giờ JungKook không bao giờ sợ mấy cái trò này, hồi học cấp một vì thân thể yếu đuối nên bị mấy đứa con trai khác bắt nạt vô số lần. Tụi nó bắt cậu phải chơi xích đu để tụi nó đẩy cho cao thật cao, để xem thử xem một cái xích đu có thể bay xa cỡ nào. Mặc cho cậu khóc lóc vang xin, tụi nó vẫn bắt cậu ngồi ngay ngắn trên cái xích đu cũ kĩ, rồi để cho thằng mập nhất đẩy cậu. Nó đẩy cao thật cao, mạnh thật mạnh, cậu sợ đến sắp ngất, tụi nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có lần dây xích đu không may bị đứt, cậu té một cái thật đau, đâu đến mức cơ thể như muốn gãy đôi. May mắn là cậu chỉ gãy vãi cái xương chứ chưa chết, cũng từ đó về sau tụi nó không còn bắt nạt cậu nữa. Cho nên mấy cái trò này là nghĩa lý gì với cậu mà khiến cậu sợ cơ chứ!

"Á. JungKook cứu mạng." - Trò chơi vừa bắt đầu thì Sua kế bên cậu đã la hét mãnh liệt rồi.

"Sợ như thế mà lại chơi làm gì."- JungKook không khỏi thở dài.

Trò chơi vừa bắt đầu thì hai con người kế bên cậu đã la một cách thất thanh. Mạnh ai nấy nắm chặt lấy bả vai cậu mà la lớn. Mặt cậu tỉnh queo, chỉ không hiểu nổi rằng con người quả thật là một sinh vật kỳ lạ, đã sợ như vậy mà vẫn còn ham hố chơi. Giống như đã biết trước kết quả sẽ không có tốt đẹp gì mà lại đâm đầu vô thích người ta vậy đó.

Thầm mừng là tàu cũng sắp ngừng lại rồi, JungKook sắp được giải thoát rồi. Thì Taehyung đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu mà la lớn.

Chính là hai bàn tay to lớn của cậu ấy đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu. Tim cậu lại lỡ nhịp. Nhìn chằm chằm vào hai đôi bàn tay nắm chặt ấy. Thật là ấm, thật là thích mà. Giá như nó là của cậu, thì cậu sẽ nắm lấy nó hàng ngày hàng giờ luôn á.

Cậu vội vàng rụt tay lại, sợ mọi người nhìn thấy hai thằng con trai mà nắm chặt tay thì ngại phải biết.

Tàu vừa dừng thì hai con người bên cạnh cậu như hai cái xác không hồn vậy, đầu tóc bơ phờ, mặt mày xanh xao, cậu bật cười lớn. Lâu rồi cậu mới có cảm giác mắc cười đến vậy, ha ha...

"Này cậu cười gì chứ?" - Taehyung lườm cậu.

"Cậu đỉnh thật đó JungKook à, không sợ sao?"- Sua mắt mở to hỏi.

"Ừ, mà các cậu đã sợ như thế còn chơi làm cái gì?"

"Chời ơi, người ta là muốn trải nghiệm cảm giác mới đó, với cả bồi đắp tình củm nhơ."- Jimin lẹ miệng nói.

Nói tới đây cả ba không hẹn mà quay mặt đi chỗ khác, cái tên Jimin này đúng là đi dép trong bụng người ta mà.

"Địa điểm tiếp theo, NHÀ MA nha!!!"-Jimin la lớn.

"Lên luôn!!"- Sua và Taehyung đồng thanh.

Duy chỉ có JungKook là có vẻ không thích lắm.

"Tớ...không...vô đâu..."

"Ahaha hóa ra JungKook không sợ trời không sợ đất mà lại sợ MA nha!!!"- Taehyung cười đến nham nhở.

"Các cậu chơi đi."- JungKook nói rồi quay đi.

Nhưng lại bị ba cái người dở hơi đó lôi kéo cậu bằng mọi cách để đi nhà ma cho bằng được. JungKook khóc không thành tiếng thật mà!

"Mọi người, mình...mình thật sự không chơi nổi..."- JungKook sắp mếu tới nơi nói.

"Thôi mà, lâu lâu mới có dịp, chơi đi mà!!!"- Jimin năn nỉ

Thôi thì dù cậu rất sợ, nhưng cậu cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên thôi cứ thử đối mặt với nổi sợ một lần xem sao.

Đứng trước cửa nhà ma, tim cậu đập liên hồi, đầu óc trống rỗng, mặt sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu.

"JungKook, cậu đi theo sau mình nè."- Sua nói.

"Ây ây không được không được, cậu với JungKook đều phải đi theo mình mới đúng!"- Taehyung nói.

Và thế rồi cả bọn đi vào nhà ma. JungKook sợ hãi bám chặt vào tay áo Taehyung liền coi cậu ta là chiếc phao cứu sinh mà bám vào.

Đi được một phần ba quãng đường, JungKook vẫn cho là không sao, vẫn là không sợ như cậu nghĩ. Cho đến khi cậu nghe được âm thanh u ám, tiếng gầm gú không ngừng rồi bất chợt có tiếng giày cao gót của phụ nữ sau đó là một hồn ma mang giày cao gót màu đỏ ra hù mọi người.

Trong đầu cậu như có tiếng boong một cái, đầu óc đau đến không chịu được, cậu nhớ ra hình ảnh này quen quá, thật sự rất rất là quen. Rồi một cảm giác sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cậu. Cậu cảm giác đàu óc như quay cuồng, từng mảng ký ức đáng sợ đang hiện hữu khiến cho cậu phải nhớ ra mọi chuyện. Rồi một mảng tối ập xuống trước mặt, cậu loáng thoáng nghe được tiếng Taehyung kêu tên mình thất thanh, rồi sau đó không còn biết gì nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top