Chương 5
"JungKook tôi không ngờ cậu là con người như vậy!"- Taehyung khinh bỉ nói.
"Tôi...tôi..."-Cậu lúng túng không biết phải nói thế nào trước gương mặt đang chán ghét kia.
"Ghê tởm...thật ghê tởm...tôi khinh!"
"Đồng tính là tội sao?"- Cậu ngước đôi mắt ngẫn lệ nhìn người đối diện.
"Không phải là tội mà là BỆNH, tránh xa tôi ra, tôi không muốn nó lây nhiễm qua tôi!" - Taehyung chán ghét nói.
"Tôi...tôi..."- Hết cách rồi, cậu không nói được gì nữa.
"Chúng ta xem như chưa từng quen biết!"- Taehyung gắt gao.
Giật mình cậu ngồi bật dậy, hóa ra, hóa ra, tất cả chỉ là mơ thôi sao. Thật đáng sợ, cậu mơ thấy cậu nói cậu...cậu...thích Taehyung và chuyện tiếp theo cậu thực sự không muốn nhớ tới nữa. Cậu không bao giờ muốn viễn cảnh như vậy xảy ra trong thực tế. Taehyung thực tốt, là cậu tham lam, cậu không muốn mất cậu ấy.
Mắt thấy Taehyung đã thiếp đi trên chiếc ghế bên cạnh mình, lòng JungKook dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ, chưa bao giờ cậu được người khác quan tâm mình như thế.
Mọi chuyện ở đây xảy ra quá nhanh khiến cho lòng JungKook rối rắm một phen. Có lẻ chỉ là từ trước đến giờ chưa có ai đối tốt với mình như vậy nên sinh ra cảm động đi. Chắc chắn là như vậy, mình không thể nào thích cái tên này được cả, JungKook tự nhủ chính mình.
Lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Taehyung cậu cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết cậu ấy, một con người vô tư, vô lo, tự do tự tại, luôn biết cách yêu quý bản thân của mình. Cậu thật ganh tị.
Tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cậu giật nãy người, là ai mà mới hừng đông đã gọi cho mình thế kia. Là mẹ a. Dọa cậu muốn xỉu, trước giờ có bao giờ bà ấy chủ động gọi cho mình đâu, thậm chí cậu nghĩ rằng mẹ cậu cũng chẳng có lấy số điện thoại của cậu nữa.
"Alo." - Cậu nhẹ nhàng nói sợ đánh thức Taehyung dậy.
"Mày mau về nhà, có chuyện cần nói."- Ngữ khí của mẹ cậu lạnh nhạt đến phát sợ.
Cậu chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Chỉ mới 6 giờ sáng thôi, cậu nghĩ về nhà rồi quay lại vẫn còn kịp lớp học lúc 9 giờ nên cậu vội ngồi dậy thay đồ.
"Au, cơn đau bao tử đáng ghét!" - JungKook ôm bụng sực nhớ đến bụng vẫn còn đau quặng.
Cậu nhanh chóng thay đồ, rồi ra khỏi trường rảo bước về nhà.
"Ba, mẹ."
Cậu về đến nhà thì thấy nhà đã có đầy đủ mặt, còn thiếu mình cậu thôi, lại thấy có một người ăn mặc bảnh bao ngồi kế ba mình lại không khỏi thắc mắc.
"Coi bộ sống ở trường cũng không tệ ha? Mặc sáng sủa hẳn ra." - Em gái cậu mỉa mai vài câu.
"JungKook, mày đã đủ lớn để tự lo cho bản thân rồi, như vậy tao không dài dòng nữa mà nói thẳng. Vì ba tao đã lớn tuối, chẳng biết đến lúc nào sẽ về chầu ông bà. Phận làm con trai trưởng như tao chỉ biết vâng lời ba mà hoàn thành ước nguyện của ba." - Nói đoạn anh trai cậu hướng về phía người đàn ông kia nhướng mày đưa cho cậu một tờ giấy.
"Đây là đơn tuyệt giao quan hệ, nói dễ hiểu là tụi tao sẽ tống cổ mày ra khỏi căn nhà này, gạch tên mày ra khỏi hộ khẩu." - Anh trai ngữ khí khó nghe nói.
Cậu không nói gì, lẳng lặng nhìn tờ đơn với những dòng chữ lạnh ngắt, hóa ra là như vậy, cậu sống mười chín năm rồi mới thấu hiểu được sự tồn tại của bản thân hóa ra còn không hề đáng giá bằng tờ giấy trước mặt.
Cậu ngước mắt lên nhìn ba cậu, mẹ cậu, anh, rồi em cậu. Bây giờ cậu kí vô rồi, những gương mặt ở đây chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Cậu kí vô rồi coi như bọn họ đã loại bỏ được một gánh nặng trên vai sau này sẽ sống cuộc sống vui vui vẻ vẻ có đúng không? Cậu không biết bây giờ bản thân cảm thấy như thế nào chỉ biết là muốn thật nhanh rời khỏi đây.
Cậu cầm bút không ngần ngại ký vào, rồi không một lời chào mà đi thẳng ra ngoài. Cậu loáng thoáng còn nghe được một câu "Cứ tưởng nó sẽ không ký, may mà nó ký rồi, nhẹ cả người" cùng vài tiếng cười đùa vui vẻ.
Ừ như vậy cũng tốt, vì cái gì cậu thấy mặt mình nóng nóng, một dòng nước mắt chảy xuống, rồi cảm thấy lạnh ngắt. Mưa rồi, ông trời mưa rồi. Có phải ông trời thấy cậu quá đáng thương nên khóc thay cậu không? Cậu cười lạnh.
Bởi vì không nhận được tình yêu thương của ba mẹ cho nên từ nhỏ đến lớn cậu luôn cố gắng làm cho bản thân trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Không bao giờ đòi hỏi bất cứ một thứ gì, thành tích học tập tuy không được giỏi giang như anh trai nhưng cũng phải để ba mẹ than phiền, không bao giờ dám đi kiếm chuyện với ai, về nhà lúc nào cũng là người làm tất cả mọi việc nhà, không bao giờ kiếm thêm phiền phức cho ai. Vì cái gì? Mọi cố gắng của cậu ngần ấy năm vẫn không đủ hay sao? Vì sao ai cũng ghét cậu? Vì sao ai cũng coi thường cậu? Vì sao cậu tồn tại ở thế giới này?
Ngồi thụp xuống lề đường, cậu nghẹn ngào, bụng lại quặng đau kinh khủng. Cậu không đủ đáng thương hay sao? Bây giờ cậu trở thành trẻ mồ côi rồi. Rút điện thoại ra cậu nhìn màn hình là một tấm hình gia đình hạnh phúc mà cậu tải xuống từ trên mạng, đó là ước mong của cậu, một gia đình hạnh phúc mà chính cậu là người được ba mẹ cưng chiều. Rồi cậu thấy màn hình hiện ngày 1 tháng 9. Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, cậu tròn mười chín tuổi rồi. Cậu mỉm cười hóa ra đây chính là món quà sinh nhật mà cái gia đình ấy ban tặng cho cậu sao?
"Cảm...ơn"
Trước mắt tối sầm, cậu mất ý thức nằm gục bên lề đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top