Chương 3

Hôm nay JungKook lên lớp học buổi đầu tiên, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn về cái vụ hồi sáng nữa. Thật sự rất là ám ảnh nha. Lựa chọn một chỗ ngồi vừa tầm, cậu sốc dậy tinh thần chuẩn bị học tập.

"Nèeeee, JungKook à!!!"- Ai đó kêu cậu từ xa.

Lúc quay lại cậu mới lờ mờ nhận ra một gương mặt thân quen, là Jimin cậu bạn làm thêm chung với cậu.

"Cậu học ở đây ư?"-JungKook ngạc nhiên hỏi.

"Đúng như vậy đó, trùng hợp thật nha!" - Jimin mỉm cười nói với cậu.

Đây đúng là cảnh mà cậu thường mơ đến nè, cậu có bạn rồi! Có hẳn hai người bạn lận, từ bây giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa, mang theo tâm trạng đó cậu cứ cười khúc khích mãi.

"JungKook, cậu nhìn kìa, ở đằng kia có chuyện hay sao đó."-Jimin huých vai cậu.

Cậu nhìn theo hướng tay của Jimin thì thấy một đám đông đang nhìn xem chuyện vui. Cậu cố nhìn rõ thì thấy một thân thể quen thuộc không ai khác chính là TaeHyung, còn ở dưới chân cậu ấy có một cô gái cực kì xinh đẹp nhưng thật kì lạ trên người cô ấy toàn vết bẩn và có vẻ như cô gái ấy đang bị bắt nạt thì phải. Nhìn xem, còn có vài ba đứa cầm chai nước, bột mì chắc chắn tụi nó là đứa bắt nạt bạn nữ ấy rồi.

"Cậu muốn xuống xem cho rõ không?"-Jimin hớn hở hỏi cậu.

"Không đâu, cảm ơn."- Cậu ảm đạm trả lời.

Trước giờ việc cậu không thích nhất chính là xía vào chuyện của người khác và cả hóng chuyện nữa. Không biết là cậu có vô tâm quá không nhỉ? Mà tên Taehyung đó cũng thật là nhiều chuyện nha, còn bày đặt ra tay nghĩa hiệp, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao đó. Không đáng quan tâm mà. Trong lúc cậu đang mãi suy nghĩ thì có mọt giọng nói thất thanh vang lên.

"JEON JUNGKOOK, NGƯỜI ANH EM, XUỐNG ĐÂY!"- Là tiếng la của Taehyung.

Vâng, chính hắn. Trời ơi cái tên hắc dịch này, người ta đã cố tình không muốn quan tâm đến rồi, còn lôi theo là sao? Ngước mặt lên thì hàng trăm con mắt đang nhìn mình, trời ơi cậu hận không thể chui xuống cái lổ nào được!

"À...ừm...tôi tôi không quen cậu ta!" -Cậu ậm ừ đáp.

"Cậu nói gì thế tối qua chúng ta còn ngủ chung mà không phải sao? Xuống đây nhanh lên giúp tôi xử lí"- Cậu ấy la lớn.

Cậu giận đến mức đỏ mặt, trời ơi cái tên không biết liêm sỉ này, có cần phải nói ra như vậy không, tức muốn chết!

"Được rồi tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi..."- Cô gái ấy nói rồi lại chạy đi mất.

"Này con kia, lần này mày gặp may đấy, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu!"- Một trong nhưng đứa bắt nạt lớn tiếng nói.

"Này các cô cũng rảnh quá nhỉ? Thấy con gái nhà người ta xinh đẹp như thế nên đem lòng đố kị à?"-Taehyung chỉ vào mặt cô ả.

"Liên quan gì đến cậu? Giỏi chuyện bao đồng!" - Cô ả nói xong liền bỏ đi. Đám đông cứ thế mà giải tán dần.

Taehyung tiêu sái bước lên chỗ ngồi, là một mach tiến thẳng đến chỗ của JungKook, trên mặt tỏ vẻ vừa đắc thắng cũng vừa tủi hờn trước câu nói lúc nãy của cậu.

"Này, cậu trốn tôi làm gì?"- Vừa nói Taehyung vừa lấy cuốn sách mà người kia đang nắm chặt để che mặt ra. Liền bắt gặp một gương mặt trắng nõn vừa ửng một tầng đỏ hồng, cậu ấy thật là đáng yêu, Taehyung thầm nghĩ.

"Jimin à, đi qua chỗ khác ngồi thôi."-JungKook thẹn quá không biết làm sao, bèn rủ Jimin đi chỗ khác.

"Ái chà, tối hôm qua còn ngủ chung mà sáng dậy đã xem nhau là người lạ rồi sao? JungKookie...." - Vì thấy JungKook quá đáng yêu nên Taehyung được một dịp trêu ghẹo, còn cố tình kéo dài chữ JungKookie nữa chứ.

"JungKook....cậu bạn này là?" -Jimin nhịn không nổi phải mở miệng hỏi.

"Bạn cùng phòng ký túc."-JungKook bất đắt dĩ thở dài nói ra sự thật, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn lên bục giảng.

Cậu đâu có làm gì sai mà phải trốn tránh đúng chứ? Chỉ là thẹn quá nên hóa giận với tên kia mà thôi. Cũng đâu có cần phải nói với mọi người là hai đứa ngủ chung đâu? Mọi người nghe thấy sẽ nghĩ thành cái gì đây, mất mặt chết đi được! Ai, tại sao cậu lạ gặp một tên phiền phức như vậy chứ?

"Đừng lo chuyện bao đồng!"-Cậu hạ giọng nói với Taehyung.

Taehyung chỉ vui vẻ nhún vai, xem lời cậu như gió thổi mây bay, chẳng thèm bận tâm đến. Taehyung trước giờ tính cách tốt bụng, lại vui vẻ hòa đồng, thấy chuyện bất bình sẽ đứng dậy lên tiếng lại thêm tướng mạo điển trai nên các cô gái vay quanh không ít. Lần này cũng vậy, sau khi chứng kiến màn anh hừng cứu mỹ nhân vừa rồi các cô gái trong giảng đường đều nhìn Taehyung với con mắt hình trái tim, thi thoảng còn có một vài nàng da mặt không mỏng tiến đến hỏi han.

JungKook trước sau chứng kiến hết, không biết đã đến lượt cô gái thứ mấy đến xin Facebook rồi, cậu nhìn mà phát mệt.

"JungKook cậu học xong có ca làm mà đúng không, đi chung nhé!"-Jimin tươi cười nói.

"Ừ...được thôi."-JungKook không mặn không nhạt trả lời.

Jimin cười lên rất đẹp, dường như những người cậu tiếp xúc trong hai ngày qua ở cái trường này ai cũng có tướng mạo xinh đẹp hết nhỉ. Lại rất hay cười mà cười lên lại càng đẹp. Thực sự cậu thấy tủi thân quá, mong sao có thể hòa nhập được với nơi này.

Buổi tối cậu đi làm về, vừa đi đến đầu cầu thang liền thấy một cô gái đang lén lén lút lút đứng trước phòng kỳ túc của cậu. Cậu nhìn kĩ hơn thì mới nhớ ra chính là cô gái hồi sáng Taehyung giúp đỡ nè, cô ấy cứ muốn gõ cửa rồi lại không dám cứ như thế chỉ đứng cuối đầu nhìn chằm chằm của phòng của cậu.

"Cậu là...?"- Nhịn không được JungKook tiến lại gần cô ấy.

"Cái kia...ừm...cậu cậu..."- Thấy JungKook cô gái ấy giật mình, đỏ mặt nói không ra chữ.

"Cậu tìm Taehyung có phải không?" - Cậu ảm đạm hỏi.

"Đúng đúng...là như vậy." - Cô ấy vẫn ấp úng trả lời.

"Để tôi kêu cậu ấy ra cho cậu." - JungKook nói.

"À... không...không cần lắm đâu...tôi...tôi đi trước."- Cô ấy nói rồi bỏ đi, bỏ lại JungKook vẫn còn đứng ngây ngốc.

JungKook nhún vai rồi mở cửa bước vào. Vừa vào liền thấy Taehyung mặc mỗi chiếc quần đùi nằm trên giường chơi game, cậu lại thấy mặt mình nóng lên rồi. Phải nói dáng người Taehyung vừa cao vừa cân đối, không hẳn là có sáu múi nhưng cũng là dạng săn chắn gọn gàng, không thấy một chút mỡ thừa nào, nhìn lại thân hình mỏng manh của cậu quả là khác biệt.

"Cậu về rồi?"-Thấy JungKook Taehyung liền lên tiếng hỏi.

"Ừ...vừa nãy có cô gái tìm cậu." - Cậu nói.

"Xinh không?"- Taehyung đáp, tay vẫn còn bấm lia lịa vào màn hình điện thoại.

"Là cô gái ban sáng a." - Cậu đáp.

"Ồ, cậu thấy cô ấy có xinh xắn không?" -Taehyung vừa nghe đến cô gái đó gương mặt trở nên sáng sủa hẳn ra.

"Không để ý." - cậu vừa cởi ba lô vừa trả lời.

"Sao thế cơ? Tớ thấy cô ấy xinh quá trời mà, sao ban nãy cậu không kêu tớ cơ chứ? Cơ hội lớn như vậy!" -Taehyung buông điện thoại xuống nói với vẻ trách móc.

"Cô ấy nói không cần." -Jungkook trước sau như một trả lời.

"Người ta nói không cần cậu liền đuổi người ta di như thế? Tối rồi, con gái đi một mình cậu không thấy bất an sao?"- Taehyung hậm hực nói.

"Không phải chuyện của tôi." -Cậu thấy hơi kì lạ rồi, tại sao lại đổ lỗi cho cậu.

"Cậu đúng là cái đồ không có lương tâm, ông đây lại chẳng thèm chơi với cậu!" - Taehyung hậm hực nói rồi quay mặt vô tường.

"Cậu thích cô ấy?" - Jungkook cảm thấy kì lạ, cậu Taehyung này tự nhiên nhắc đến cô gái kia lại nhạy cảm đến như vậy?

"Thì...thì...xinh mà!" - Taehyung đáp. "Ai mà chẳng động lòng trước cái đẹp chứ?"

"Nhu nhược"- Cậu nói hai chữ rồi đi vào phòng tắm khóa cửa lại, để mặc cho Taehyung ngoài đây đang tức muốn điên!

Nói thật Taehyung có chút cảm tình với cô gái ấy, lúc sáng muốn giúp cô ấy vì cảm giác cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng chưa kịp hỏi tên làm quen, người ta đã bỏ chạy mất dép, thật là uổng phí mà. Tối nay lại còn đánh mất cơ hội kết thân với người đẹp lại còn bị cậu nhóc kia chọc tức chết, Taehyung đây thực sự không phục nha. JungKook à món thù này tôi sẽ trả.

"Tối nay cậu còn lén qua giường tôi, cẩn thận có án mạng." -JungKook lạnh nhạt nói với cái tên đang cuộn trong chăn đang bày đặt giận hờn kìa. Rồi vương tay tắt đèn đi ngủ.

Kì thật, cậu đoán đúng, Taehyung hẳn là rất thích cô gái kia rồi, nhưng trong lòng sao lại có chút khó chịu. Là do cậu khó chịu với Taehyung vì lối sống quá phóng túng vừa gặp một buổi là có thể đem lòng yêu thích một người, hay là cậu khó chịu vì một lý do khác? Thôi không bận tâm nữa, JungKook cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top