Chương 2
"Cạch" cánh cửa của phòng ký túc dần dần mở ra. Căn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho hai thằng con trai cao lớn ở cùng. TaeHyung vẫn mãi khoác vai cậu, cười hề hề nói.
"JungKook à, sau này phiền cậu rồi."- Nói rồi còn bẹo má cậu một cái.
Cậu chẳng dám tin, làm sao trên đời này lại có một người hoạt bát mà còn có chút phóng túng như thế chứ. Lại nữa rồi, cái cảm giác tim đập rộn ràng thật khiến cậu phát điên mất!
"Ủa, cậu đứng ngơ đấy làm gì mau mau vô đây sắp xếp đồ đi chứ!" TaeHyung chạy ào vô phòng vẫy tay nói với cậu.
"À.. Ừm..tớ tới đây."- Cậu đáp.
Vừa lúc cậu bước vào thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cậu ấy.
"A lô, dạ mẹ, con đến rồi nè hì hì, dạ bạn cùng phòng dễ thương lắm cơ, mẹ ăn cơm chưa đấy, ba thì sao? Rồi..rồi con biết rồi! Bảo bối gì chứ, con lớn lắm rồi đấy. Dạ dạ, bye bye!" - TaeHyung tươi cười nghe điện thoại.
Ra là mẹ cậu ấy à, chắc là gia đình cậu ấy phải thân thiết lắm nhỉ. Ừm, có chút tủi thân.
"Thật ngại quá, mẹ tớ hay như vậy lắm." - Cậu ấy nói.
"À, à không sao không sao." - Cậu cười ngại.
"Cậu không gọi về cho ba mẹ à?"- TaeHyung hỏi.
"À, không cần..."- Cậu đáp.
Gọi gì chứ, chắc bây giờ họ vẫn đang vui vẻ vì cậu không có ở nhà rồi, có buồn không cơ chứ, cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa cười khẩy.
"JungKook, tớ đi tắm trước nhé!"- TaeHyung vui vẻ cười nói.
"Ừ."- Cậu đáp.
Cậu bạn này vui vẻ và trong sáng thật đấy, có cậu ấy làm bạn thì chắc sẽ không nhàm chán đâu nhỉ, cậu thầm nghĩ như vậy.
"JungKook, ừm...phiền cậu lấy trong ba lô của tớ cái khăn có được không nhỉ?"-Taehyung từ trong nhà tắm nói vọng ra.
"Được."- Cậu đáp rồi đi lại chỗ ba lô.
"Cốc cốc" cậu lấy cái khăn rồi đi lại gõ cửa nhà tắm.
"Tớ không có khóa cửa cậu vào luôn cũng được."- TaeHyung nói.
"Hả? Vào...vào đâu?"- Cậu ngạc nhiên trước câu nói đó.
"Tớ đang bận tay gội đầu rồi, cậu đi vào treo khăn lên hộ tớ với."- Cậu ấy nói.
Lậy trời, dù hai đứa đều là con trai với nhau nhưng như vậy có phải là hơi quá rồi không? Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay, cậu bị dọa suýt ngất rồi.
"Thế, tớ vào đó nhé!" - JungKook nói vọng vô.
Đúng là cửa không khóa thật, cậu rụt rè đẩy cửa bước vào, bởi vì chỗ tắm được ngăn ra bởi một tấm màn trong suốt cộng với hơi nóng từ nước mờ ảo, thân thể của TaeHyung thoắt ẩn thoắt hiện, mơ hồ lắm, không hiểu sao cậu thấy mặt mình thật nóng, vội vàng đặt bừa cái khăn ở đâu đó rồi chạy vội ra ngoài.
"Khăn ở đây, tớ đi ra!"- Cậu nói vội rồi bước ra ngoài.
Kì lạ, rõ ràng đều là con trai với nhau tại sao cậu lại ngại chứ? Nghĩ về hình ảnh thân thể TaeHyung mờ ảo hiện ra mặt cậu lại nóng lên.
"Tỉnh lại nào JungKook, mày là đàn ông đó!" - Cậu tự nói với bản thân rồi quay về chỗ xếp đồ.
"Này!"- TaeHyung bước ra.
Cậu giật cả mình, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì xấu xa mà bị bắt tại trận vậy.
"Cậu dọa tôi đấy." -Cậu đáp.
"Ây da, có cái gì đâu mà cậu vội chạy ra ngoài thế kia. Có phải là thấy thân thể của anh đây quá nóng bỏng không?" - Cậu ấy nói.
"Đừng có tào lao nữa." - Cậu lại đỏ mặt rồi.
"Ahihi thôi nào, đừng có ngại nhe. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."- TaeHyung vui vẻ nói.
Cậu vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi làm, tốt nhất thì nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cũng phải nói cậu đã tìm được một công việc làm thêm rồi, vừa hợp lịch học, vừa gần trường nữa, thật là may mắn đó nha.
"Này, cậu đi đâu vậy JungKook?" -Taehyung hỏi.
"Đi làm."- Cậu lạnh nhạt đáp.
"Đi cẩn thận đó nha." - Cậu ấy vui vẻ nói.
"Ừ."- Tim cậu lại đập nhanh rồi.
Lạ thật sự đấy, chỉ mới gặp tên đấy nửa ngày thôi mà cậu đã trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ cậu chưa bao giờ có cả. Chắc cũng bởi vì tên đó quá nhiệt tình đi. Cậu nghĩ vậy.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên đến nơi lúc nào không hay, oke, bắt đầu kiếm tiền thôi nào.
"Xin chào, em là JungKook xin mọi người chỉ bảo ạ." - Cậu cúi đầu chào hỏi.
"Ừ, chào, tớ là Jimin nhân viên duy nhất ở đây"- Một cậu bạn nói.
"Anh là Namjoon chủ quán cà phê này, sau này hợp tác vui vẻ nhé!"- Namjoon từ tốn nói.
Phù, may mắn làm sao mọi người trong quán đều rất là nhiệt tình giúp đỡ cậu, cậu học cách pha thức uống từ từ, còn học cách phục vụ như thế nào. Mọi người đều hòa hợp, không khí thì ấm áp nên cậu thực sự rất vui.
Cuối cùng cũng đến giờ về, cậu rảo bước đi về ký túc xá, không hiểu sao cậu thấy nhớ cái nụ cười tỏa nắng của TaeHyung. Khoan đã, cậu nghĩ gì thế nhỉ, chắc có vẻ đi làm mệt đầu óc có chút choáng váng đi. Thầm nhủ như vậy rồi đi về ký túc xá.
"Mày nè, mày nè, haha, làm sao đánh bại được ông đây!" - TaeHyung vừa chơi game vừa cười đến khoái chí.
Cậu đứng ở ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của cái tên đó, không hiểu sao cậu cũng trở nên vui vẻ.
"Cậu về rồi sao, mệt không?"- TaeHyung vui vẻ hỏi.
"Cũng không."- Cậu đáp.
"JungKook à, sao cậu lạnh lùng như thế hả? Người ta muốn quan tâm hỏi han mà." - Taehyung vừa nói vừa chu mỏ bễu môi như con nít làm nũng vậy.
Khóe mắt cậu giật giật, tin được không đây là tên con trai mười chín tuổi rồi đấy trời.
"À...ừm..."- Cậu ậm ừ không biết nói sao.
"Cậu phải vui vẻ lên chứ, suốt ngày cứ lãnh đạm như thế, Taehyung không chệu không chệu đâu." - Vẫn là gương mặt hờn dỗi đấy.
"Tôi...tôi...đi tắm đã!"- Cậu đỏ mặt.
Ơn trời, tại sao cậu lại gặp cái tên mặt dày không biết ngượng này chứ? Mà sao cậu lại thấy thật đáng yêu nha. Thôi bỏ qua bỏ qua. Cậu lấy đồ rồi phi nhanh vô phòng tắm không quên khóa cửa cẩn thận, thật là sợ tên kia lên cơn có khi lại phi vào phòng tắm cũng nên.
Tắm rửa xong xuôi, liếc mắt thấy cũng đã 11 giờ rồi, cậu cũng nên đi ngủ thôi. Vừa bước lên giường cậu vô tình nhìn thấy TaeHyung đang nằm bên giường đối diện, cậu ấy ngủ rồi. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ cậu ấy. Lần đầu gặp cậu đã thấy TaeHyung rất ưa nhìn rồi, bây giờ nhìn kĩ mới thấy cậu ấy thật đẹp trai. Ngũ quan rõ ràng, làn da hơi ngâm một chút, rất có nét nam tính, tuy nhiên ai nhìn cũng phần nào đoán được câu trai này khá là ngây thơ, trong sáng, dường như được bao bọc và nuôi dưỡng khá là tốt nên gương mặt lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát với mọi người. Chẳng bù cho cậu, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ai tiếp xúc xong cũng muốn tránh xa ra cả. Hít một hơi thật sâu, cậu ngả lưng vào giường chìm vào giấc ngủ. Thật thoải mái và ấm áp, khác xa với nhà của cậu!
Ánh nắng chíu rọi vào cửa sổ dừng lại trên gương mặt trắng như tuyết của cậu. Cậu nhẹ nhàng dụi mắt, cảm thấy đằng sau mình có gì đó vừa cứng vừa mềm, cậu quay sang thì, má ơi...
"Kim TaeHyung, cậu làm gì trên giường tôi?!?"- Giọng cậu la thất thanh.
Lúc này tên con trai ấy mới dụi mắt từ từ ngồi dậy, còn ngáp một cái rõ dài rồi mới trả lời.
"Tối qua tớ cảm giác có cái gì sau lưng tớ, sợ quá nên sang đây ngủ với cậu hì hì."- Cậu ấy từ tốn trả lời.
"Cái đồ điên này, cậu năm lần bảy lượt dọa chết tôi!"- Cậu giận dữ nói.
"Đại ca bớt giận bớt giận, tiểu tử mạo muội một đêm hihi."- TaeHyung vừa gãi đầu vừa cười tươi rói.
Thảo nào tối qua cậu cứ có cảm giác cái gì nặng nặng đè lên người, cứ tưởng bị bóng đè hòa ra là bị người đè. Tức muốn chết!
"Nhưng JungKook à, cậu vừa mềm vừa thơm, tớ muốn ngủ ở đây hoài luôn á."- TaeHyung hồn nhiên nói.
"CÚT!"- Cậu giận dữ.
"Dạ dạ đại ca huhu."- Đã mặt dày còn giả vờ như người bị hại.
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm tắm rửa cho thật sạch sẽ, trời ơi đúng là cậu đã gặp một tên biến thái thật thụ rồi, chịu không nổi đúng là chịu không nổi mà.
Ngày đầu tiên ở ký túc xá với tên đó, cậu đã nếm trải đủ mọi loại cảm giác, không biết sau này cái tên đó còn làm ra những cái trò quỷ gì nữa. Cậu thật sự tò mò đó nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top