Chương 1


Ngày hôm đó trời nắng đẹp, dưới cái nắng màu vàng nhạt ảm đạm, cậu đứng ở đó, trước ngôi trường cấp ba thân thuộc, tay cầm tấm bằng sáng lóa mà lòng âm thầm cảm động. Rốt cuộc thì đã qua đi rồi ba năm thanh xuân, cậu sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

 "Phù, ba năm trôi đi nhanh quá! Từ bây giờ phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi, sống thật với bản thân của chính mình, sống một cuộc đời thật dữ dội nào Jeon JungKook!" - JungKook tự nhủ với chính bản thân mình.

 Đối diện với màn hình máy tính quen thuộc nhưng hôm nay lại dâng lên một cảm xúc khó tả vô cùng. Đôi tay run run gõ từng con số một nhưng lại chẳng dám bấm nút enter. Nhưng đời mà, chuyện gì tới cũng sẽ phải tới. "Cạch" màn hình hiện lên một cửa sổ khác với dòng chữ "Chúc mừng bạn đã đậu vào Đại học nghệ thuật A của chúng tôi! Vui lòng xem chi tiết thủ tục nhập học ở bên dưới!" Vui mừng làm sao kể siết bây giờ, cuối cùng thì ước mơ mà cậu nuôi dưỡng từ thuở còn ở truồng tắm mưa đã thành hiện thực rồi! 

 "BA, MẸ CON ĐẬU RỒI!" - JungKook chạy vụt xuống nhà, la lớn.

 Những tưởng đâu ba mẹ cậu sẽ vui mừng đón nhận tin vui, thì không chỉ một cái liếc nhìn của ba và vài câu mỉa mai của mẹ đã làm cho cậu đang vui mừng từ trên mười chín tầng mây rớt xuống cái bụp. Thôi vậy, vì cậu là con trai giữa, anh cả thì cực kì giỏi giang, bây giờ đi làm lương kiếm được cũng không phải là nhỏ, từ bé cậu đã luôn bị đem ra so sánh vì thành tích học tập không được cao như anh ấy rồi. Còn dưới cậu là cô con gái út, vì là con gái lại còn xinh đẹp đương nhiên là được cưng chiều nhất rồi, chỉ cần con bé ấy nhăn mặt thì tất cả đều tại cậu mà ra. Cậu thì chỉ ở mức trung bình, tuy nhan sắc có phần vượt trội nhưng nhìn vào chỉ thấy giống con gái, lại còn đam mê ca hát, vẽ vời, thân hình thì bẩm sinh đã mỏng manh, ốm yếu nên gia đình, họ hàng đều chê bai ẻo lả, thấy gớm. Cậu chỉ âm thầm chịu đựng từ nhỏ đến lớn cho nên bây giờ có vẻ đã chai lì rồi! Lần này cũng vậy thôi, dù có đoán trước được phản ứng của ba mẹ nhưng cũng không tránh khỏi sự thất vọng. 

Còn nhớ lúc đăng kí nguyện vọng cậu đã giấu ba giấu mẹ để âm thầm viết vào Đại học nghệ thuật A, đến khi hai vị trưởng bối biết chuyện thì cậu cũng đã nộp hồ sơ xong xuôi. Cậu bị ba đánh một trận linh đình, và bị mẹ cằn nhằn suốt cả một tháng. Nhưng có quan trọng gì đâu, cậu quen rồi, vui vẻ mà sống thôi, vui vẻ đón nhận tin vui này....hừm...một mình!

 "Đậu rồi thì đi ra khỏi nhà này, tự bương chải mà sống, tao sẽ không cho một đồng nào để nhập học đâu. Nuôi mày chỉ tổ lãng phí!" - Ba cậu nhẹ nhàng nói ra.

 "Ba mày ổng nói đúng đó, nhà không còn tiền cho mày học những thứ vớ vẩn này đâu." - Mẹ cậu nói vọng từ trong bếp. 

 Cậu cũng chỉ âm thầm gật đầu rồi lên phòng mình thôi, về cơ bản cậu cũng chả muốn ở lại cái căn nhà như địa ngục này nữa, từ bây giờ cậu sẽ sống một cuộc sống mới thôi. Nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi lên mạng xem cách đăng kí nhập học, tìm việc làm ở gần đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói lắm, thật sự rất vui. 

 Một tháng trôi qua rồi, nhanh quá đi mất, cuối cùng cũng tới ngày cậu rời khỏi căn nhà này bước vô ngôi trường mà cậu hằng ngày mơ ước. Tay xách va li to đùng đứng nhìn căn phòng nhỏ đã gắn bó với cậu từng ấy năm, biết bao nhiều là kỉ niệm. Lúc bước đi cậu có chào ba mẹ chứ, dẫu có bị đối xử tệ đến đâu thì họ cũng là người nuôi dưỡng cậu ngần ấy năm mà, có điều cậu bước đi rồi người trong nhà không ai thèm liếc cậu một cái, vẫn là ngôi nhà có bốn người là đủ nhỉ? Có cậu chỉ thêm dư thừa mà thôi. Bước đi rồi, cậu không buồn đâu, cậu đang vui mà chỉ là có hơi hụt hẫng một chút thôi, dẫu sao bây giờ cậu cũng chỉ còn một mình, đơn độc mà bước tiếp.

 Đứng trước ngôi trường tráng lệ ấy, tim cậu đập nhanh một cách thần kì. Cuối cùng thì cậu cũng hoàn thành được một nguyện vọng của cuộc đời mình, sau này có chết đi cũng hãnh diện vì lựa chọn ngày hôm đó là hoàn toàn chính xác. Ở đây cuộc sống mới của cậu bắt đầu, cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu, đúng chứ? 

 "Ô tôi xin lỗi"- Vì mãi ngẩn ngơ mà lúc đi vào trường cậu va phải một chàng trai. Ngũ quan anh ấy thực sự đẹp, đặc biệt là cái nụ cười ấy, cứ khiến cậu nghĩ về nó mãi.

 "Không sao không sao, là tôi bất cẩn" - Cậu chàng vừa nói vừa cười đến tỏa nắng, thề với trời chưa bao giờ cậu gặp được ai cười đẹp đến như vậy cả. 

 "A, cậu là sinh viên mới nhỉ? Tớ cũng thế nè, tớ cũng vừa vào trường ngày hôm nay thôi, làm quen nhé?" - Cậu trai ấy hoạt bát nói. 

 "À, ờ đúng thế đấy"- Cậu rụt rè đáp."Tớ là Kim TaeHyung, còn cậu?"- Vẫn cái giọng điệu vui vẻ ấy. 

 "Tớ...ừm...Jeon JungKook."- Cậu đáp.

 "JungKook, làm bạn nha?"- TaeHyung hoạt bát nói.

 "Ừ...được"- Cậu nói.

 Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu, còn chủ động muốn cậu làm bạn của cậu ấy. Bởi vì tính tình phi thường rụt rè của mình, gặp người lạ sẽ tự động tránh né, ai hỏi cũng sẽ trả lời không ừ thì cũng vâng nên cậu không có lấy một người bạn. Chỉ như vậy cô độc một mình bước đi thôi, có lẽ cuộc đời này cậu sẽ chỉ gắn liền với hai chữ "cô đơn". Nhưng giờ cậu lại gặp cậu ấy, một người chủ động bắt chuyện với cậu, một người với nụ cười tỏa nắng ấy, lựa chọn vào ngôi trường này của cậu thật sự không phải là sai lầm nha. 

 "Cậu nói xem JungKook, cậu học khoa nào thế?" - Cậu ấy hỏi.

 "Tớ học khoa kiến trúc." - Cậu đáp. 

 "Ô thật sao? Tớ cũng như vậy nè, thật là có duyên đó nha!" - TaeHyung tươi cười nói. 

 Trước giờ cậu chưa bao giờ gặp một người nào hoạt bát lại hay cười như thế, đúng là khác hẳn so với cậu mà. 

 "Cậu ở ký túc xá, hay ở phòng trọ đấy?"-Cậu ấy hỏi. 

 "Ở ký túc xá."- Cậu lãnh đạm trả lời.

 "Ô, tớ cũng thế nè, nhà tớ ở Daegu tớ vừa lên Seoul hôm nay thôi, ba mẹ tớ lo lắng tớ ở phòng trọ một mình nhỡ ốm đau không có ai chăm sóc nên ép tớ ở ký túc xá, đúng là phiền chết được! À cậu ở phòng bao nhiêu đấy?"- Vẻ mặt cậu ấy vẫn không tắt nụ cười hỏi.

 "Phòng 108 a." - Cậu nói.

  Lần này thì cậu ấy phản ứng còn thái quá hơn nữa. Chính là la hét um sùm, nhảy tưng tưng quơ tay múa chân "TRỜI ĐẤT! TỚ CŨNG THẾ! ĐÂY CHÍNH LÀ DUYÊN PHẬN, DUYÊN PHẬN A~~" 

 Cậu cười nhẹ nhàng trước sự đáng yêu của TaeHyung. Ơ, khoan cậu vừa cười ư? Đã lâu lắm rồi đó, lâu lắm rồi cậu mới cười như vậy. Cảm giác thực sự kì lạ, giống như có một cái gì đó rạo rực trong khoang ngực vậy đó. 

 "Đi nào, anh đây dẫn cậu về phòng."- Vừa nói TaeHyung vừa khoác vai của cậu, giống như cả hai thân thiết nhau lắm rồi vậy. 

 Cuộc đời đại học của cậu bắt đầu như vậy đó, vừa vào người đầu tiên mà cậu gặp chính là TaeHyung, liệu tương lai sau này sẽ như thế nào đây? Liệu sẽ vui vẻ và hạnh phúc như những gì cậu muốn không nhỉ? Tương lai mà ai biết được? Trước hết cứ vui vẻ đi đã, nhất là cậu thấy cực kì dễ chịu trước TaeHyung, người bạn đầu tiên của cậu. Nụ cười ấy, cậu không bao giờ quên được đâu, lấy nó khắc cốt ghi tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top