Chap 3 Không chấp thuận
Taehyung: Vì tôi yêu em, muốn chiếm hữu em, em phải là của tôi không được của ai khác....
Khoảng thời gian lúc này như ngưng đọng, cậu áy náy cúi đầu để tránh ánh mắt của anh
-Jungkook:... chắc đi dạo thế này là đủ với anh rồi nhỉ? Tôi cần phải vào nhà ...xin phép anh.
Sau đó cậu dứt khoác bước vào nhà, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, mắt ánh lên vẻ tiếc nuối và nhớ nhung ngày ấy
***
Mười sáu năm về trước, Taehyung 9 tuổi còn Jungkook vừa tròn 4 tuổi. Tại một ngõ hẻm:
-... : Đưa kẹo đây, mau đưa kẹo đây cho tao!
-Jungkook: Nhưng...nhưng nó là kẹo của tớ mà....
-... : Đồ mồ côi mẹ, không có quyền được ăn loại kẹo này...mau đưa đây
-Jungkook: Không...không được lấy ....huhu
Tiếng nói trầm lặng vang lên cách đó không xa khiến cuộc giằng co phải dừng lại
-Taehyung: Làm gì thế hả?
-... : Anh là ai, đừng xen vào chuyện của tụi tôi
Jungkook mắt ngấn nước, ngước lên nhìn Taehyung với ánh mắt cầu cứu, gương mặt trắng hồng với đôi môi căng mọng và thân hình nhỏ bé ấy khắc sâu vào tâm trí anh, càng khiến anh muốn ra tay bảo vệ cậu hơn
Jungkook: Anh ơi ...các bạn ấy muốn dành lấy kẹo của em.
Tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ hơn, anh nhẹ nhàng tiến đến bên Jungkook rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mi cậu, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn đám nhóc to con kia, trong góc tối mắt anh lóe lên khiến chúng sợ hãi mà òa khóc rồi chạy đi.
Taehyung: Nhóc không sao chứ?
-Jungkook: Nhờ có anh mà Kookie không sao cả...hì hì cảm ơn anh
Anh nhìn bộ dạng đáng yêu này của cậu mà vô thức bật cười....
***
Tại sân vườn Jeon gia lúc này, anh nở một nụ cười ấm áp khi nhớ lại những kí ức xưa nhưng cũng không khỏi thấy được sự lạnh lẽo trong ánh mắt, rồi từng bước nặng nề anh đi ra xe. Kim lão gia đang trò chuyện vui vẻ, thấy bóng dáng Taehyung thì không khỏi bàng hoàng mà lên tiếng.
Kim lão gia: Taehyung con đi đâu đấy?
- Taehyung: Con có việc, xin phép đi trước
- Kim lão gia:Con..
Buổi tối tại Kim gia
- Kim lão gia tức giận, đập tay xuống bàn quát: Con làm vậy là có ý gì hả Kim Taehyung? Ta cưng chiều con quá nên bây giờ mới không có phép tắc mà bỏ về nhà như vậy, mặt mũi Kim gia con để đâu?
- Taehyung: ...
Kim phu nhân: Chính là do thằng nhóc Jungkook kia phải không? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi? Ta cấm con không được tiếp xúc với thằng nhóc đó.
Taehyung: Lý do? Con đã chấp nhận chuyện cưới xin với Jeon gia rồi thì cưới ai là việc không cần cha mẹ phải lo.
Kim phu nhân: Con còn dám ăn nói vậy với ta? Nhất định là do thằng nhóc đó quyến rũ con. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ chấp nhận thằng nhóc đó về làm dâu nhà này.
Taehyung: Mẹ đừng xen vào chuyện của con...
Dứt lời, anh bỏ đi
- Kim lão gia: Kim Taehyung, con đứng lại đó cho ta...
Bước chân anh khựng lại nhưng vẫn là cương quyết rời đi
Ngay sau khi anh khuất khỏi tầm mắt của Kim lão gia thì ông lập tức bảo quản gia truyền cuộc gọi đến Jeon gia. Không lâu sau đó, tiếng nói từ bên kia vang lên, cả hai bên nói chuyện một hồi lâu
Tại Jeon gia
Sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt Jeon lão gia âm trầm hẳn. Đúng lúc Jeon phu nhân đi xuống
-Jeon phu nhân: Có chuyện gì không vui sao lão gia?
-Jeon lão gia: Chính là vừa rồi Kim gia gọi chúng ta nói rằng nhất định không cho Jungkook tiếp xúc với Kim thiếu.
-Jeon phu nhân lộ rõ vẻ mặt vui mừng: Thế chúng ta phải làm như thế nào? Jungkook thân là nam nhân có giới tính khác thường, em biết nhưng mà Kim gia cần con nối dõi nên chỉ có Kanna mới có thể làm con dâu nhà họ...
-Jeon lão gia: Bên Min gia rất thích Jungkook , Min thiếu nhà họ cũng có chút tình cảm với thằng nhóc, ta nghĩ nên sớm gả nó đi, nhà họ rất tốt nên ta cũng yên tâm.
-Jeon phu nhân: Như vậy thật tốt.
Ở một góc khuất tại nhà bếp, Jungkook vô tình nghe được tất cả mọi chuyện...
-Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top