1.
"Thời gian qua..ba làm như vậy cũng chỉ vì đảm bảo sự an toàn của con. Ba tự biết mình không thể cố gắng được bao lâu nữa...từ lâu ba đã điền tên người thừa kế là con."
Đó là những gì mà gã được nghe trong đoạn ghi âm, người gửi đoạn này đến chỉ để ẩn danh nhưng giọng nói là của cha gã. Không có thêm thông tin gì khác nhưng linh tính đã mách bảo gã những điều này không thể là giả.
Gã - Kim Taehyung, đại thiếu nhà họ Kim từ nhỏ như đã được định sẵn là người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ đó nhưng đến năm gã tròn năm tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị một tên cướp bắn chết ngay tại chỗ, đối với một đứa trẻ còn nhỏ mà đã nhìn thấy những điều không nên thấy, đương nhiên gã đã bị ảnh hưởng tâm lý trong một khoảng thời gian dài.
Hằng ngày đối với gã như phải trải qua ác mộng, phải quên đi những kí ức đó là điều quá xa vời. Rồi, gã cũng chọn cách giấu đi mọi điều đau thương mà bước đến con đường trưởng thành. Cho dù có nhiều khó khăn nhưng chẳng có gì có thể cản được gã nữa.
Tròn đến năm 18 tuổi gã bị cha bắt ép việc đi du học, đồng thời ngay lúc đó cũng nhận được tin cha mình sẽ tái hôn. Nén lại cơn giận trong lòng, gã nghe theo lời cha mà đi du học, và sau đó không biết vì điều gì mà giữa cha và con luôn xảy ra xung đột, xa cách lẫn nhau. Dù là quá khứ, cha gã có thương gã đến mấy thì giờ đây gã cũng thấy thật khác lạ. Cho đến năm gã vừa chạm chân đến độ tuổi 30 thì đúng lúc nhận được bản ghi âm đó, thì ra bấy lâu nay cha làm như vậy chỉ để bảo vệ gã.
Vậy, ai là người đã gửi những tài liệu quan trọng như thế chứ?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, gã lập tức nhấc máy gọi đến một dãy số quen thuộc. Người này đã đi theo gã từ lâu, tuyệt đối trung thành.
"Ngay lập tức trở về Hàn Quốc, nhanh nhất có thể. Không được lãng phí bất kì một giây phút nào. Và nhớ, giữ bí mật chuyện này."
Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia hiểu ra mọi chuyện thì gã đã nhanh chóng cúp máy. Nói ít hiểu nhiều, người kia hiểu là được, người làm việc bên cạnh gã phải là những người có đầu óc vô cùng nhạy bén thì mới xứng làm cánh tay trái của gã.
"Choi YeoAh, đã đến lúc trò chơi này của chúng ta bắt đầu rồi." Lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi gã uống hết một ngụm, từ sâu đáy mắt đã ánh lên vẻ khát máu đến khác lạ.
••••
"Làm đổ trà hết vào người tôi, muốn chết hay sao? Hay là muốn gia đình của cô sống không bằng chết đây?"
Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng la ing ỏi của kế phu nhân - Choi Yeoah, bà ta là một người xấu tính, chỉ cần làm chuyện gì không vừa mắt bà ta là có thể bị đuổi việc ngay. Tệ hơn, là sau này chẳng thể làm việc ở bất kì chỗ nào, bà ta luôn đặt tiền bạc và danh vọng lên hàng đầu. Thứ mà bà ta muốn, cho dù có hi sinh cả người thân thì cũng làm cho bằng được.
Mà phải nói, bà ta năm nay chỉ mới ở độ tuổi 35 vì là kế phu nhân mà. Mười hai năm trước là lợi dụng vào điểm trẻ trung xinh đẹp mà được trở thành kế phu nhân tôn quý, người người đều ngưỡng mộ bà ta. Đáng cười hơn là, còn ngưỡng mộ cả chuyện tình của bà ta và chủ tịch Kim - Kim Taejong, một mối tình chóng vánh, ai mà chẳng biết do chủ tịch Kim quá cô đơn nên vớt đại bà ta chứ?
"Phu nhân, phu nhân..tôi xin lỗi..tôi.."
Người hầu vì câu nói của bà ta mà quỳ rạp xuống đất, không biết đã dập đầu bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần dập đầu như vậy là trán đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng Choi YeoAh vẫn chưa chịu buông tha.
"Mẹ...mẹ..mẹ tha cho chị ấy đi..chị ấy rất đáng thương.."
Từ đâu ở phía cầu thang xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, đó là một cậu bé chừng 5 tuổi. Tay vẫn còn dụi mắt vì còn ngáy ngủ, từng bước đi xuống tiến đến cạnh bà ta. Đây chính là con trai của bà ta và chủ tịch Kim, chính là nhị thiếu gia, người mà có thể cùng đại thiếu gia là Kim Taehyung tham gia vào cuộc chiến tranh giành gia sản nhưng chỉ tiếc là nhị thiếu còn quá nhỏ. Phần thắng lần này nhìn thôi cũng biết là dành cho gã, còn đứa trẻ năm tuổi này thì cần gì phải để tâm. Dù gì nó cũng chỉ mới là một đứa trẻ.
"Taeyong của mẹ, con dậy rồi sao? Ngoan, mau đến đây."
Một giây trước còn là người đàn bà hung dữ mà thoắt đi một cái đã trở thành từ mẫu, Taeyong chính là đứa con mà bà ta dứt ruột sinh ra. Không thương làm sao cho được nhưng đứa trẻ này chẳng có chút tính như mẹ của mình, mà thay vào đó là tính cách khiến ai cũng quý mến.
"Mẹ, mẹ tha cho chị ấy nhé. Đi mà."
Taeyong đi đến ôm chặt lấy mẹ mình, bà ta cho dù có đang tức giận cũng phải dịu lại. Tất cả là vì đứa trẻ này.
"Được rồi, mẹ sẽ tha cho cô ta. Có được không?"
"Dạ, cảm ơn mẹ. Mà mẹ ơi, anh Taehyung khi nào về vậy mẹ? Từ nhỏ đến giờ con chỉ được xem hình anh ấy và nghe mọi người kể chứ chưa tiếp xúc lần nào. Mẹ kêu anh ấy về đi mẹ.."
Choi Yeoah nghe những lời này từ đứa con trai yêu quý của mình thì có chút ngạc nhiên, khi không mà lại nhắc đến cái tên Kim Taehyung đó làm gì chứ. Nếu như gã trở về thì bà ta sẽ phát điên lên mất, không một ai được cản đường Kim Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top